10

143 19 19
                                    

10. Bức thư của 5 năm về trước.

"Thái Hiền à.."

Phạm Khuê vuốt vuốt lưng cho đối phương. Từ lúc gặp Hiền, đây là lần đầu anh thấy cậu khóc. Với một Khương Thái Hiền lúc nào cũng tươi cười bên anh, thì hôm nay, Phạm Khuê có phần lạ lẫm.

Khuê thấy thương Hiền quá. Khuê cũng thương bà nữa. Khuê chờ lâu không thấy cậu nên mới đến đây tìm cậu vì lo cậu gặp chuyện gì. Vừa đến nơi thì nghe đến lời bà nói bà bị lao phổi.

Trước giờ Thái Hiền vẫn hay nói với anh rằng cậu cảm thấy thật may mắn khi còn có bà. Ngoài chuyện cậu muốn cha mẹ thảnh thơi nơi suối vàng thì bà là động lực sống của cậu. Người luôn nhắc cho cậu biết rằng cuộc sống không có gì dễ dàng như việc ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã phải khóc. Vậy nên cái cực khổ có ngày cũng sẽ qua đi, hạnh phúc sẽ đến.

Ngày Khuê còn rụt rè với xuất thân của mình, bà là người thông cảm và giảng giải cho anh tận tình. Dạo này hay sang nhà cậu, bà với anh cũng hay trò chuyện với nhau. Vậy nên, bây giờ biết chuyện, anh thấy tâm trí tựa hồ như trống rỗng.

"Em không muốn.. không muốn.. Là em đang mơ thôi, phải không anh?"

"Thái Hiền, em nghe anh nói này, là bà nghĩ cho em thôi. Anh biết em buồn, anh cũng thế. Anh sẽ vào thuyết phục bà thử. Chỉ cần em còn niềm tin, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ em đừng khóc nữa, được không em?"

"Anh..anh giúp em? Thật ạ? Anh giúp em nói một tiếng với bà nha anh? Có thế nào đi chăng nữa, em cũng phải giúp bà chữa bệnh.."

Thái Hiền vội lau đi nước mắt, đôi mắt mong chờ nhìn anh. Anh nhìn thấy tia hy vọng trong mắt cậu.

"Tất nhiên. Anh sẽ cố gắng. Bà sẽ hiểu cho em thôi."

.

"Bà ơi?"

Khuê ló đầu nhìn vào trong, gọi.

"Khuê hả con?"

"Dạ! Phạm Khuê đến thăm bà đây ạ!"

Phạm Khuê mỉm cười rồi lon ton chạy vào ngồi cạnh bà. Chỉ là anh đang tỏ ra mình chưa biết chuyện gì hết.

"Con có thấy Thái Hiền thằng bé đâu không?"

Bà lo lắng hỏi. Một hồi rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Thái Hiền. Chắc cậu đã buồn bà lắm.

"À dạ, con không gặp em ấy bà ạ! Mà có chuyện gì sao bà?"

Là Phạm Khuê đã nói cậu đừng nên xuất hiện, hai bà cháu nói chuyện sẽ dễ dàng hơn vì Khuê hiểu bà thương Thái Hiền là thầm lặng. Nếu không có cậu thì bà mới thật lòng nói ra suy nghĩ trong lòng. Từ ấy Khuê mới tìm hướng thuyết phục bà được. Anh mong mình có thể giúp được gì đó cho hai bà cháu.

"Đến nước này, bà cũng không giấu con làm gì nữa. Bà..mắc bệnh lao. Thời gian cũng không còn nhiều. Có lẽ sẽ không sống được đến khi nhìn thấy hai đứa trưởng thành.."

"Bà ơi.. Thế thì Thái Hiền-"

"Ừ, thằng bé đã khóc, chắc thằng bé đã giận bà lắm. Vì thằng bé nuôi hy vọng mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn nhưng mà.. dù bệnh có chữa được đi chăng nữa, Thái Hiền thằng bé sẽ không xoay sở nổi. Và bà cũng không thể để thằng bé cực khổ thêm vì mình được. Con có thể khuyên thằng bé giúp bà được không?"

Taegyu | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ