3

135 17 1
                                    

3. Nửa chiếc bánh bao
Sáng hôm nay Khuê quyết rồi, phải thành tâm xin lỗi được cậu.

Mà cậu ấy bảo với anh là tên gì ấy nhỉ? Hiền, Thái Hiền? Anh chỉ nhớ vậy thôi.

Từ khi chưa xin lỗi được cậu ấy, anh cứ thấy có lỗi suốt. Nhưng giờ gặp cậu rồi bảo xin lỗi thì ngại không để đâu cho hết..

Nhưng Khuê sai mà, xin lỗi cũng phải thôi. Nếu hôm nay anh đi quanh quanh mà không thấy Hiền đâu thì sẽ đến nhà Hiền xin lỗi chứ không cất được lời xin lỗi này Khuê ăn cũng chẳng ngon, nuốt nước cũng chẳng trôi nữa. Mà có buồn mà đổi lại niềm vui của ai đấy thì anh thấy có chút sự vớt vát nào đó..

Đang nghĩ nghĩ suy suy thì Khuê gặp người đàn ông dần thân quen với mình.

"Thưa bác ạ!"

Khuê cúi đầu chào ông.

Ông vẫn nở nụ cười ấm áp như mọi lần và mua giúp Khuê hai tờ như đã hứa và đều đặn mỗi ngày, vào giờ này, ở đây.

Khuê thấy biết ơn ông nhiều lắm.

"Ừ Khuê hả con, bán cho ta hai tờ nhé!"

"Dạ, của bác đây ạ!"

Ông nhận lấy hai tờ báo rồi đưa cho Khuê tờ 100 đồng.

"Dạ b-bác ơi, mệnh giá này cao quá, con không đủ tiền để đưa lại bác ạ."

Khuê hai tay run run cầm tờ tiền hướng về phía ông ý muốn trả lại, lúng túng nói.

Tờ tiền này đối với Khuê là quá lớn.

Sáng giờ Khuê bán cũng kha khá nhưng làm sao đủ được 90 đồng để thối lại cho ông bây giờ?

Khuê không đi học nhưng Khuê bán bao năm nay nên biết tính toán, là học từ anh Bân. Khuê làm hai ngày có khi lại không đủ vì tiền lời cũng không nhiều. Với cả Khuê cũng không thể giữ một tờ tiền lớn thế được, nếu mất sẽ làm Khuê khốn đốn lắm.

Thấy Khuê như thế, ông chỉ cười nhạt rồi lắc đầu đẩy tay về phía Khuê, nói:

"Ta tặng con."

Khuê ngẩn ngơ một lúc rồi mới lúng túng lắc đầu nguầy nguầy đặt tiền lại trên tay ông.

"Dạ bác ơi, con không dám nhận đâu ạ.."

"Tại sao? Con không tin vào lòng tốt của ta?"

Ông thương cậu bé nhỏ này nên rất muốn giúp một chút gì đó cho Phạm Khuê.

Ông thương đứa trẻ này tựa hồ như con trai quá cố của mình. Một cậu bé luôn tươi tắn như ánh mặt trời. Ông không muốn đến một ngày cậu bé này sẽ vì hoàn cảnh mà ông lại chứng kiến một đứa trẻ rời bỏ thế gian này.

"D-dạ không có ạ, con nào dám nghĩ như vậy.."

Thấy cậu bé khó xử, ông chỉ biết tìm cách khác.

"Ta chỉ có một tờ này thôi, biết làm sao đây?"

"Dạ không sao, ngày mai bác có thể trả cho con sau cũng được ạ!"

"Con không sợ mai ta sẽ đi luôn và không trả ư? Nếu ta không trả thì con sẽ làm sao đây?"

"Thế thì con phải nhịn ăn một ngày rồi! Nếu bác muốn con được ăn trưa thì bác hãy trả lại cho cháu nhé ạ!"

Taegyu | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ