16

114 21 4
                                    

16. Bỏ hết muộn phiền sau lưng, ta trở lại như xưa nhé?

Phạm Khuê nói hết buồn tủi trong lòng cất giữ bao năm qua.

Thích một người bội bạc có đáng không? Mà không chỉ đơn thuần là thích nữa, anh đau khổ nhiều như vậy nhưng vẫn để cậu trong lòng thì tình cảm này có khi hơn cả thích.

Đêm qua anh còn nghĩ chỉ ngày mai đây thôi. Mối quan hệ của cả hai sẽ dần trở về như xưa. Nhưng thật ra chỉ có một mình anh tưởng bở.

Thái Hiền trong vài giây sau khi đối phương cất lời thì sững sờ. Rằng cậu có nghe nhầm không, người cậu yêu cũng có tình cảm với cậu thật ư?

"Vậy em nói.. em cũng thích anh thì anh có tin em không?"

Thái Hiền nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy, dịu dàng đáp.

"C-cậu nói cái gì? Chẳng phải cậu có tình cảm với phó quản đốc sao? Tại sao còn dám thốt ra những lời ấy với tôi? Tôi đã bảo đừng đem tình cảm của tôi ra để trêu đùa rồi mà? Rốt cuộc tôi đang thích kiểu người gì vậy chứ?!"

Thôi Phạm Khuê tạm thời không muốn tin lời bày tỏ của người kia vì anh chỉ đinh ninh rằng Thái Hiền và phó quản đốc có mối quan hệ gì đó với nhau. Thế nên Phạm Khuê trong giây phút hoảng loạn mà đặt ra cho Thái Hiền biết bao nhiêu là dấu chấm hỏi dù tim anh đang không còn đập theo quỹ đạo cũ nữa.

"Em đã bảo em có tình cảm với phó quản đốc bao giờ? Là do anh tự suy diễn cả. Chỉ cần anh cho em cơ hội để giải thích ngọn ngành mọi chuyện, ngay hôm nay thôi, em sẽ minh chứng những lời em nói là sự thật."

Phạm Khuê trong chốc lát bị ánh mắt không chút lay động của đối phương làm cho cổ họng cứng đờ.

"Còn nữa, chuyện em thích anh, anh không tin cũng không sao, chỉ cần anh biết rằng: Dù có phải dành cả quãng đời còn lại để chứng minh, em vẫn sẽ làm. Và vì em thích anh nên em phải khiến anh yên tâm rằng em có thể lo được cho anh trọn đời, nhưng để thực hiện được điều ấy thì việc trước tiên em phải làm là trở thành người có một sự nghiệp ổn định hơn thay vì chỉ đi bán báo và đánh giày. Dù vậy, cái gì cũng phải có cái giá cùa nó, cái giá em nhận lại thật cay đắng, người em thích lại luôn muốn xa lánh em."

Thôi Phạm Khuê cố ngăn giọt nước mắt mình rơi, giọng run rẩy đến đáng thương.

"Cậu có đủ bản lĩnh để nắm trong tay cả một cơ đồ kia mà? Tại sao đến tận bây giờ cậu mới nói? Có biết gần hai tháng qua tôi bị cái thứ tình cảm dành cho cậu vùi dập đến thảm hại thế nào không hả? Tôi đi làm thì nghĩ mãi vẫn không biết người cậu muốn tìm gặp là ai đến mất cả tập trung. Tôi đêm đến nào là khóc đến sưng mắt, nào là thức trắng đêm là vì ai? Tôi phải tỏ ra cứng cỏi trước mặt mọi người, nhất là trước cậu, cũng là vì ai hả?"

Tại sao lại trớ trêu như thế? Liệu bao ngày qua anh cố chạy trốn khỏi tình yêu để không phải thừa nhận nó là vì gì? Bản lĩnh, can đảm của Thái Hiền rốt cuộc ở đâu hết rồi chứ?

Phạm Khuê lại quay lưng rời đi, những bước chân bước thật nhanh, mặc cho người kia theo sau nắm lấy cổ tay anh đều bị anh gạt đi hết.

Taegyu | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ