6. Xi đánh giày
"...Hứa thì phải giữ lời, em có làm được không..?"
Niềm tin đặt vào một lời hứa là rất to lớn, tựa một ngọn lửa cháy rực. Nếu để nó bị vụt tắt thì anh nghĩ có lẽ cái con người cứng cỏi bọc bên ngoài anh theo đó mà nát tươm.
"Dạ được!"
Hôm nay anh bảo vệ em, vậy để sao này em dành cả đời để bảo vệ anh.
Không đơn thuần là trả ơn, mà chính là em tự nguyện.
"A phải rồi.."
Cậu chợt nhớ gì đó thì phải. Anh đưa mắt nhìn bàn tay cậu lục lọi gì đó trong túi.
Cậu nắm lấy cổ tay anh, đặt cái gì đó vào trong lòng bàn tay rồi gập các ngón tay lại. Mọi động tác đều nhẹ nhàng vì cậu sợ sẽ chạm đến vết thương của anh.
"Đây là tiền hôm trước anh trả em. Em không dám động đến nó đâu. Anh Khuê nhận cho em vui nhé?"
Anh không trả lời liền mà để ý đến một chuyện khác quan trọng hơn.
"Thái Hiền..đừng nói em nhịn ăn để trả tiền cho anh nha..?"
Đôi mắt ấy của anh làm Hiền ngập ngừng. Chuyện đúng là vậy.. Nhưng làm sao cậu nói thật đây? Nói thật để anh trả lại tiền cho cậu một lần nữa ư?
"E-em không có, em ăn r-rồi..!"
Hiền đảo mắt, né tránh ánh nhìn dò xét của người đối diện, giọng nói có phần lắp bắp.
Đã có ai nói Thái Hiền nói dối dở tệ chưa?
"Ơ ơ anh Khuê!"
Hiền vội cầm lấy túi mình vì Khuê không nói không rằng gì mà kéo tay cậu đi. Cậu xém ngã về phía trước vì sự dứt khoác của anh.
"A-anh à.."
Cậu nhìn theo bóng lưng vội vã trước mặt rồi lại nhìn ngón tay của anh đan với ngón tay mình, nhỏ giọng nói.
"Em đến bao giờ mới chịu nghĩ cho bản thân đây hả?"
Bước chân Khuê lại càng nhanh hơn. Anh là muốn dắt cậu thật nhanh đến một hàng quán nào đó gần nhất.
Thái Hiền chân thành đến phát sợ, thiệt thòi lúc nào cũng muốn ôm vào mình khiến anh thấy mình có lỗi dữ lắm.
"Anh ơi..tay anh đang đau.."
Cậu nhìn bàn tay rỉ máu, cậu sợ cái nắm tay này làm anh đau. Cậu xót anh nhưng không biết phải làm thế nào.
"Kệ nó đi!"
Anh muốn cậu lo cho bản thân mình trước, đừng khi nào cũng chỉ nghĩ cho người khác.
Anh vượt qua nhiều người, kéo cậu đến một hàng bán bánh tiêu gần đó trên vỉa hè.
.
"Của em. Mau ăn đi!"
Anh đặt bọc lá có ba cái bánh tiêu nóng hổi vào tay cậu.
Thôi rồi, Khuê hành động thế là giận Hiền rồi, giận thật rồi..
Vì anh giục nên cậu liền cắn một miếng bánh. Bánh trong tay cậu ngon lắm nhưng sao khó nuốt, hậu vị lại còn đắng nữa.. Người ta cạch mặt nhìn sang hướng khác, mặc cậu muốn làm gì thì làm luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tương Phùng
FanfictionPhạm Khuê là cậu bé bán báo chạy nhất quận này nhưng từ khi Thái Hiền từ quận bên sang, cậu đã đánh giày lại còn bán thêm cả báo, và rồi cái danh ấy một lúc nào đó sẽ không còn là của Khuê nữa.. Thôi Phạm Khuê này làm sao mà để yên! Công sức bao năm...