2. Hiểu lầm
"C-cạnh tranh công bằng..ạ?"
Cậu ngẩn người nhìn anh.
"Đúng vậy!"
Anh gật đầu, chắc nịch đáp.
"Nhưng em-"
"Cậu đ-đừng nói nữa! Tôi chính là không thích cậu làm ở đây!"
Khuê lắc lắc mái đầu, cắt ngang lời Hiền, thẳng thắn đáp lời.
Anh nghĩ người kia mà nói thêm hai, ba câu nữa là anh sẽ cho luôn cậu ấy cả xấp báo này quá. Khuê chẳng biết mình là người dễ mềm lòng từ khi nào. Hay vì cậu toát lên vẻ dễ mến? Nhưng Khuê sẽ không bộc lộ ra điều ấy đâu, Khuê sẽ cố gắng cứng cỏi để còn có người mua báo của Khuê!
"Tại sao..tại sao anh lại-"
Thái Hiền nhận ra mình bị ghét rồi..
Khương Thái Hiền làm nghề đánh giày đã lâu, trước đây cậu làm ở quận kế bên. Tại vì bên ấy có nhiều người dữ tợn hay kiếm chuyện với cậu nên cậu không thể tiếp tục công việc bên đó được nữa.
Cũng vì mới qua đây hành nghề nên không quen một ai, thành ra một ngày làm của Hiền rất ít khách. Vậy nên Hiền mới muốn bán thêm cả báo nữa.
Nhưng vốn là người đánh giày, cậu khó có thể bán báo giỏi ngay được. Dù báo không phải làm tay nhiều như đánh giày nhưng lại phải giỏi cách tự giới thiệu mấy trang báo làm sao cho thật lưu loát và làm chúng trông hấp dẫn hơn.
Cậu chỉ mong qua quận này không bị ai bắt nạt hay kiếm chuyện để cậu có thể yên ổn làm việc nuôi bản thân và bà.
Vậy mà..mới đó, đã có người ghét cậu mất rồi...
Phải làm sao đây?
Cậu đã làm gì sai? Chỉ là cậu muốn làm bạn với anh ấy thôi mà..
"Tôi ghét..ghét cách cậu chẳng cần phải làm gì cũng có người đến mua, khó chịu chết mất! Lần sau thấy tôi thì né xa ra để tôi còn bán hàng!"
Khi nãy Phạm Khuê không phát tiết cảm xúc ra thế này đâu. Tại cậu ta cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn ấy, rõ ràng nghĩa trên mặt chữ rồi còn gì! Hay cậu ta cố tình tỏ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện?
Anh không thích mình sẽ chia phần buôn báo của mình trên quận này. Nhất quyết không muốn nhưng anh không thể nói là không cho được nên chỉ có thể nói cậu tránh xa anh ra.
Khuê cũng chẳng biết mình trở nên ích kỷ như thế này từ khi nào. Nhưng anh hứa với lòng mình anh sẽ ích kỷ chỉ một lần duy nhất này thôi vì cái ăn, cái mặc của chính bản thân.
Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...(*)
(*)Trích tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao.
Dường như nỗi đau và mất mát to lớn của chính bản thân Khuê đã khiến Khuê vô tình xây một bức tường vô hình ngăn cách giữa anh với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tương Phùng
FanfictionPhạm Khuê là cậu bé bán báo chạy nhất quận này nhưng từ khi Thái Hiền từ quận bên sang, cậu đã đánh giày lại còn bán thêm cả báo, và rồi cái danh ấy một lúc nào đó sẽ không còn là của Khuê nữa.. Thôi Phạm Khuê này làm sao mà để yên! Công sức bao năm...