13. Có chắc đã quên?
"B-ba tháng?"
"Vâng... Anh phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhé ạ."
"Được rồi..cảm ơn em."
Cuộc gọi vừa kết thúc, Phạm Khuê mệt mỏi nằm trên giường, mắt anh hướng lên trần nhà. Phạm Khuê không biết phải làm sao bây giờ.
Thôi Phạm Khuê biết mình đã khiến cha mẹ chật vật mấy năm qua chỉ vì chuyện công việc của mình. Bây giờ công việc hiện tại xem như đã ổn định, đâu vào đấy hết rồi mà dừng lại, chưa kể phải bồi thường một số tiền không nhỏ, không phải là đang tạo thêm gánh nặng cho cha mẹ anh ư?
Nhưng mọi chuyện dễ lựa chọn như vậy thì đã nói làm gì. Lựa chọn ra đi không được mà lựa chọn ở lại cũng chẳng thể. Không phải Khuê giữ lòng tự trọng, không muốn làm cấp dưới của Thái Hiền hay không muốn bị cậu sai bảo, nhưng làm sao khi phải chạm mặt người mình có thế nào vẫn thầm thương sau bao năm và giờ là người anh thấy rất hận ngày ngày được đây?
Rốt cuộc phải ra đi hay ở lại? Tâm trí Khuê đã rối bời lại một lần nữa rối hơn.
Nhưng nếu chỉ vì tình cảm cá nhân mà làm quy lụy đến hai người Khuê yêu quý nhất thì anh không cam lòng.
Khuê tự nhủ tên đó không đáng để anh bận tâm. Ừ làm việc ở bộ phận thiết kế, là cấp dưới của cậu ta thì làm sao? Khuê mặc kệ Khương Thái Hiền nghĩ gì, anh vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình!
Nói thì nói thế nhưng Khuê cứ trăn trở mãi, thế là anh lại thao thức cả đêm đến tận sáng sớm mới chợp mắt được một lúc.
.
Khương Thái Hiền hai tay vò đầu đầy khổ tâm. Cậu nghĩ có lẽ anh chưa từng cầm bức thứ năm ấy trên tay. Từng ngày từng ngày cân đo đong đến và vây giờ đã là bảy năm sau kể từ ngày cả hai chia lìa, cậu đâu muốn cả hai gặp nhau theo cách này?
Nếu lỡ mai kia Phạm Khuê tránh xa Thái Hiền mà rời đi đến một nơi nào khác, cậu mà một lần nữa lạc mất anh thì cậu sẽ hận bản thân đến chết mất.
Bao năm qua Khương Thái Hiền miệt mài, đến lựa chọn ra đi cũng để trông đợi đến ngày gặp lại anh, dành cho anh những gì tốt đẹp hơn, vậy mà bây giờ, giây phút tương phùng đã điểm, anh trốn tránh cậu đến thế. Đau không? Đau vô cùng là đằng khác.
Khương Thái Hiền lại nhớ anh, một người mà bây giờ cậu chẳng thể với tới. Phạm Khuê có xem tình cảm của cậu là kì cục không? Đến bây giờ được trò chuyện như xưa cũng không thể chứ nói gì đến việc được anh đáp lại tình cảm không đơn thuần chỉ là tình bạn của mình trao cho anh.
Bây giờ Thái Hiền mới thấm nhuần câu "Xa mặt cách lòng". Dẫu năm xưa cậu đã sợ chuyện này sẽ xảy ra nhưng vì cậu tin anh sẽ đọc được lá thư ấy và hiểu cho cậu và cũng vì cậu muốn mình trở thành một Khương Thái Hiền khác hơn, thành đạt hơn, kiên cường hơn. Không ngờ thời gian đã trôi qua bảy năm rồi, mọi thứ như khác xa tưởng tượng của Thái Hiền.
.
"Anh Khuê! Anh nghĩ lại rồi ạ?"
Ninh Khải mừng rỡ khi thấy Phạm Khuê chọn cách quay trở lại làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tương Phùng
FanfictionPhạm Khuê là cậu bé bán báo chạy nhất quận này nhưng từ khi Thái Hiền từ quận bên sang, cậu đã đánh giày lại còn bán thêm cả báo, và rồi cái danh ấy một lúc nào đó sẽ không còn là của Khuê nữa.. Thôi Phạm Khuê này làm sao mà để yên! Công sức bao năm...