4. Ngủ quên
"Này Thái Hiền, cho e-em.."
Phạm Khuê chìa một nửa chiếc bánh bao về hướng Hiền ý muốn cậu hãy nhận nó. Anh dường như không muốn câu nệ trong cách xưng hô với Hiền nữa. Thế nhưng Khuê vẫn còn ngượng nghịu dữ lắm.
Nhưng đổi lại câu nói của Khuê là cái ngớ người của Hiền vì cậu tức thời chưa tiêu hóa hết mọi chuyện.
Anh ấy là vừa gọi Hiền là em, lại muốn cho Hiền nửa chiếc bánh bao, cách anh nói cũng cởi mở, gần gũi hơn. Khía cạnh này của anh, Hiền thấy không quen chút nào cả nhưng Hiền thấy rạo rực lắm vì cậu vẫn luôn muốn làm quen với anh mà.
"Em mau nhận! Anh mỏi tay lắm rồi!"
Nhận thấy sự bất động của đối phương, Khuê vờ tỏ vẻ mất kiên nhẫn để người nọ mau chóng nhận lấy nó.
Dù gì khi nãy Khuê giúp Hiền không hề muốn cậu đáp lại. Nhưng nếu Hiền cảm thấy áy náy đến thế thì Khuê cũng không sĩ diện mà nhận đâu. Dễ gì có dịp được cầm trên tay chiếc bánh bao như thế này nhỉ?
Đùa vậy thôi chứ chút nữa Khuê sẽ trả lại tiền nửa chiếc bánh bao này. Khuê nào bằng lòng để Hiền nhịn bữa tối đâu. Lâu lâu thử ăn đồ đắt tiền cũng không sao, nhỉ?
"E-em không ăn đâu, em mua cho anh mà.. Anh Khuê ăn đi!"
Hiền liền xua tay, lắc đầu nguầy nguậy trông đầy bối rối, một mực từ chối. Hiền có thế nào cũng không muốn nợ ơn ai cả. Nói thế thì quá là nặng nề đi, đơn giản là Hiền thấy anh cất công vì mình và bà nên rất muốn cảm ơn anh.
Khuê phiền não với cái người cứng đầu này quá đi mất!
"Em muốn anh ăn chiếc bánh bao này trong sự áy náy thì em mới chịu đúng không?"
Phạm Khuê nhẫn nại giải thích. Khuê không phải người vô tâm đến mức giúp một người chỉ để được đáp lại. Khuê giúp là vì Khuê thương bà, cũng muốn nhìn người nọ tươi cười thay vì cứ trưng bộ mặt ủ rũ đó.
"Không phải, em không phải-"
Hiền đương nhiên không có ý như vậy.
"Vậy mau nhận!"
Khuê nghiêm giọng làm người kia biết mình phải mau nhận thôi nếu không muốn anh giận. Và cũng rất khó anh mới cởi mở với cậu như thế mà, vậy nên cậu không hề muốn anh cạch mặt cậu đâu!
"Nhưng em là muốn cảm ơn anh Khuê kia mà.."
Hiền tiu nghỉu, nói.
"Nửa cái bánh bao là đủ rồi, nói thế em đã yên tâm chưa?"
Khuê cười mỉm để lộ lúm đồng tiền, hàng mi khẽ khàng lay động vì cong lên, cất lời hỏi.
"Dạ rồi ạ.."
Hiền nhỏ giọng đáp lại. Cậu có chút thấy áy náy nhưng cũng nhờ nụ cười ấy xoa dịu đôi phần.
Khuê nghe câu trả lời mình đang mong đợi thì thở phào. Người này quả là biết cách làm anh hao công mà.
Sau đó Khuê cắn một miếng bánh báo đã hơi nguội vì cuộc hội thoại vừa nãy.
Ôi thôi cái hương vị này có phải là quá ngon đi rồi không? Nó đối với Khuê ngon không có gì tả nổi, nhưng liệu nó thật sự có ngon như vậy không? Tại vì mọi ngày Khuê ăn cái vị khô khốc, chán ngấy của bánh mì mãi nên giờ mới thấy ngon đến vậy, hay vì cái giá tiền chua chát ấy tạo cho anh cảm giác ấy nhỉ? Dù sao đi nữa thì Khuê vẫn cảm thấy mãn nguyện lắm. Anh chắc chắn sẽ ăn nó thật ngon miệng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tương Phùng
FanfictionPhạm Khuê là cậu bé bán báo chạy nhất quận này nhưng từ khi Thái Hiền từ quận bên sang, cậu đã đánh giày lại còn bán thêm cả báo, và rồi cái danh ấy một lúc nào đó sẽ không còn là của Khuê nữa.. Thôi Phạm Khuê này làm sao mà để yên! Công sức bao năm...