21

99 12 4
                                    

21. Em không muốn mình phải xa anh thêm một lần nào nữa.

"Thật là không thể hiểu nỗi mà! Tại sao đến bây giờ cô mới nói?"

Có lẽ con người thân thiện, dễ tính ấy của Ninh Khải trong khoảnh khắc tức giận mà không còn, thay vào đó là con người không thể giữ được bình tĩnh.

"Tôi.."

Cô vẫn còn nhớ vào vài ngày trước, sếp của cô- Đặng Lan Hương đã từng nói với cô về kế hoạch này và mong muốn cô sẽ giúp cô ta. Nhưng cô còn đủ tỉnh táo để không tham gia vào kế hoạch này. Nhưng cô thật sự vẫn luôn quý trọng người vẫn luôn giúp đỡ cô vì vậy nên dù cô đã định thông báo chuyện này từ hôm qua nhưng vì không nỡ. Tuy vậy cô vẫn phải vì lẽ phải và nói chuyện với mọi người.

"Thôi mà Khải, em chỉ đang làm mọi chuyện thêm rối thôi. Chắc cô ấy có điều khó nói."

Anh Trường bên cạnh giúp Ninh Khải bình tĩnh lại. Chính y cũng khó hiểu nhưng không muốn trách cứ bất kỳ ai. Vì chuyện quan trọng nhất lúc này là tìm Thôi Phạm Khuê.

Khải chỉ thở hắt nặng nề, vuốt mặt đầy bất lực với tình cảnh hiện tại.

"Thái Hiền..em ổn chứ?"

Thái Hiền nãy giờ chỉ chăm chú lái xe một cách tập trung nhất. Nhưng khó ai biết rằng cậu đang thầm tự trấn an bản thân rằng người cậu thương sẽ bình an và chờ được đến lúc cậu đến.

"Vâng.."

"Vậy thì tốt rồi."

"Tôi nên rẽ trái, phải hay đi thẳng?"

Thái Hiền vẫn nhìn con đường mòn phía trước, hỏi người ngồi ở chiếc ghế bên cạnh.

"Chỉ cần rẽ phải là đến nơi rồi, thưa anh.."

Khi chiếc xe vừa rẽ phải. Một khoảng đất rộng lớn cùng với cây cối mọc um tùm cả một vùng. Và sâu trong đó là một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang đến xập xệ.

.

Gã ta nhìn đồng bọn nằm bất động dưới đất thì nuốt khan.

Gã cũng chỉ là một kẻ gầy gò không hơn không kém và thậm chí có chút nhút nhát, chỉ là gã muốn kiếm tiền để nhậu và cho vợ con ở nhà nên mới phải chọn cách này. Gã lấy hết can đẩm mà gào to rồi lao đến Phạm Khuê, ánh mắt của gã, gã là đang nhắm lên đầu của anh sao?

Phạm Khuê chặn được chân của gã nhưng lực mạnh của cú đá thật sự không phải chuyện đùa, cổ tay Khuê đang nhức lên nhưng vẫn cố cầm cự mà vặn cổ chân của gã khiến nó kêu lên răng rắc.

"Xin lỗi.."

Phạm Khuê lẩm bẩm. Thật sự đến bước đường cùng rồi, anh không còn cách nào khác. Dù không muốn cũng phải làm đến thế này.

Gã nhăn mặt và la oai oái vì đau.

Thôi Phạm Khuê không muốn gã lấy lại được thể trạng ban đầu. Ngay sau đó hất mạnh chân vào cổ chân còn lại của gã khiến gã mất thăng bằng mà ngã ra sàn nhà với cơn đau đớn ở hai chân.

Thôi Phạm Khuê không muốn tiếp tục nữa. Lúc này Khuê định mở cửa muốn chạy ra khỏi đây thì không may, anh đã chậm một bước, họ Đặng quay lại rồi.

Taegyu | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ