19. Chịu đựng thêm chút nữa thôi.
Nụ hôn vừa dứt, Phạm Khuê với gò má đỏ ửng chôn sâu người trong vòng tay của cậu vì sợ mọi người đã trông thấy.
"Mọi người chắc đã nhìn thấy hết rồi.. Anh không biết đâu, bắt đền em!"
Khuê nhỏ giọng nói với cậu. Ở đây đông người như vậy. Người ta mắc cỡ muốn chết!
"Không ai để ý chúng ta đâu mà. Anh đừng lo. Cùng lắm thì nói cho họ biết rằng hai chúng ta là một cặp!"
Thái Hiền xoa lưng, xoa cả mái đầu mềm của đối phương. Trông anh nhỏ bé hẳn đi trong vòng tay của cậu, tựa như một em bé muốn được vỗ về.
"Em thật là..."
Khuê khịt mũi, bĩu môi nhìn Hiền.
"Thôi chúng ta vào lại bờ nhé? Gió dần thổi mạnh hơn rồi."
Có thể đối với bao người, mùa hè năm nay lại rời đi và mùa thu lại đến một cách quá đỗi bình thường, nhưng đối với Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê, vào thời gian này năm nay, người họ trông ngóng đã trở về bên cạnh họ. Dẫu bao nghĩ suy đã rối bời, bao giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, họ vẫn chấp nhận những nỗi đau dằn xé ấy vì những rung động vẫn còn đó, trong trái tim của mỗi người. Là vĩnh cửu, là vô biên, là trái tim đã bị bào mòn bởi bao trái ngang mà cuộc đời mang đến, nhưng thứ được gọi là yêu và hơn cả yêu vẫn luôn tồn tại và hiện hữu.
.
"Hôm nay anh đã rất vui. Cảm ơn em, Thái Hiền!"
Được cùng cậu làm những điều anh chưa từng thử qua, thật sự rất vui.
"Anh đừng khách sáo. Đó là em tự nguyện muốn khiến anh vui. Khi nào anh muốn đi, em và anh sẽ đến đây một lần nữa."
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên vai Thái Hiền va phải vai của ai đấy. Không biết do cậu bất cẩn hay do đối phương bất cẩn nhưng cậu vẫn cúi đầu xin lỗi họ.
"Tôi không sao, cũng thật xin lỗi cậu- Ơ, không phải là Khương Thái Hiền đấy chứ?"
"Vâng. Chào anh, quản đốc Trịnh."
Hắn có thể là người anh trong nghề, khoảng một năm nay cậu biết đến xưởng gỗ của hắn vì sự phát triển vượt bậc, nhanh chóng vượt mặt nhiều xưởng khác nhờ những mặt hàng được đánh giá rất cao về mặt kĩ thuật và mỹ thuật. Gần hơn là khoảng nhiều tháng trước có cơ hội chung dự án với bên họ mới thấy đúng là bên họ làm việc rất chuyên nghiệp. Mỗi dự án hợp tác là một bài học mới mà Thái Hiền đúc kết và trau dồi.
Nhờ vậy mới thấy Thái Hiền rất ham học hỏi nhưng cũng rất kính trọng chất xám của người khác. Có học hỏi nhưng không lạm dụng. Có thể thấy nhiều xưởng gỗ lớn trong nước đã đồng ý hợp tác với xưởng gỗ cậu, đó là bằng chứng lớn nhất. Vì họ thấy được lòng nhiệt huyết và cách cậu đặt hết tâm huyết của mình vào công việc.
"Ấy ấy, tôi với cậu cũng như nhau thôi. Cứ gọi tôi là anh được rồi. Đừng dùng kính ngữ, nghe xa lạ quá!"
"Dù sao anh cũng là tiền bối trong ngành. Tôi mong trong tương lai sẽ có dịp được chung dự án với anh thêm một lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tương Phùng
FanfictionPhạm Khuê là cậu bé bán báo chạy nhất quận này nhưng từ khi Thái Hiền từ quận bên sang, cậu đã đánh giày lại còn bán thêm cả báo, và rồi cái danh ấy một lúc nào đó sẽ không còn là của Khuê nữa.. Thôi Phạm Khuê này làm sao mà để yên! Công sức bao năm...