11. Trưởng thành từ những nỗi đau.
Chap này hơn 7000 từ vì mình viết đến khi hai bạn trưởng thành, mình biết có thể sẽ khiến mọi người thấy chán nhưng mong mọi người đừng đọc lướt để tránh đứt mạch cảm xúc nhéㅠㅠ Mình chỉ có chút lời nho nhỏ vậy thôiii
..."Vâng..?"
Thái Hiền có chút hoang mang mà hỏi lại lần nữa.
"Chú muốn con cùng chú vào miền Nam. Thật sự xin lỗi con vì chú biết vùng đất này là nơi con thuộc về, sẽ có nhiều người làm con vấn vương, sẽ có nhiều thứ làm con tiếc nuối. Nhưng mà, công việc của chú đang dần ổn định ở trong ấy, cả gia đình nhỏ cuar chú nữa. Con có thể..hiểu cho chú không?"
Tâm trí của Khương Thái Hiền bỗng trùng xuống. Đúng như y nói, nơi này là cội nguồn của cậu, nơi mà cất giữ bao kí ức của cha mẹ, bà và cả anh Khuê của cậu nữa. Cậu không thể sống với một môi trường mới khi không bên cạnh những hồi ức quý giá ấy. Khương Thái Hiền không muốn một cuộc sống đầy đủ hơn nhưng phải bỏ quên những điều trân quý nhất cậu từng có.
"Chú ơi, con không thể cùng chú đi được, con thật sự xin lỗi chú..."
"Thái Hiền à, chú đã ở đây rồi, chú không thể đành lòng nhìn con cực khổ nữa được. Ước nguyện cuối cùng của cha mẹ con có con, cả hai muốn được nhìn thấy con an yên thì cả hai mới yên tâm ra đi. Con không thể nghĩ cho cha mẹ con sao?"
"Nhưng mà hiện tại cuộc sống của con vẫn an yên mà ạ. Con sống với số tiền con tự kiếm ra. Con thường thường sẽ quét dọn nơi cha mẹ và bà con nằm xuống, mỗi ngày tâm sự với cả ba về ngày hôm nay của con. Và..được ở bên người con thật sự..thích."
Đúng vậy, bây giờ cậu chấp nhận và vượt qua những sự mất mát đau thương thì cuộc sống của cậu cứ như thế mãi bình yên như vậy.
Lần đầu tiên Khương Thái Hiền tự nhận rằng mình thích "người ấy". Người cho cậu niềm tin yêu với công việc bán buôn mỗi ngày. Người luôn quan tâm đến sức khỏe của cậu dù đôi khi cậu vô tình quên đi bản thân mình. Người mà trước đây đã nói mặc kệ cậu, cậu sống chết ra sau cũng được nhưng cũng chính là người đó luôn chọn cách bên cậu và cùng cậu vượt qua trở ngại của cuộc đời lắm gian truân thay vì vô tâm hay xa lánh. Người là "người bạn tâm giao" của bà cậu khiến bà cậu có người cùng trò chuyện, người yêu bà và thương xót cho sự ra đi của bà chỉ sau cậu. Tất cả làm cậu biết ơn vì cuộc đời có sự xuất hiện của người đó. Và những điều ấy khiến trái tim cậu dao động.
Khương Thái Hiền không thể dối lòng mình hay bao biện cho tình cảm mình dành cho người đó được nữa. Sự rung động của con tim là câu trả lời chính xác nhất. Nhưng can đảm để bày tỏ với người đó thì cậu không có.
Vì đó là người bạn thân nhất của cậu - Thôi Phạm Khuê. Tình bạn này rồi sẽ đi về đâu khi anh chỉ xem cậu là người bạn hay là người em, thậm chí có thể là ghét bỏ.
"Chuyện cha mẹ và bà, chú sẽ đặt một bàn thờ ở trên lầu để con và cả chú có thể tưởng nhớ, còn chuyện dẹp dọn nơi chôn cất của cả ba chú có thể thuê người thay con làm việc đó mỗi tuần. Con đừng lo vì những chuyện ấy vì chú đều tính hết rồi. Còn người con thích... Con có thể nói thêm cho chú biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tương Phùng
FanfictionPhạm Khuê là cậu bé bán báo chạy nhất quận này nhưng từ khi Thái Hiền từ quận bên sang, cậu đã đánh giày lại còn bán thêm cả báo, và rồi cái danh ấy một lúc nào đó sẽ không còn là của Khuê nữa.. Thôi Phạm Khuê này làm sao mà để yên! Công sức bao năm...