20. Anh nhất định phải chờ em.
"Ông ơi, vào đây tôi bảo."
"Tôi đây. Sao vậy?"
Ông Đinh đang đọc sách ngồi phòng khách chờ bữa tối do vợ mình nấu thì bà đứng từ bếp gọi vào.
"Giờ này rồi thằng bé còn chưa về, tôi thấy lo quá!"
Bà nhìn đồng hồ đã là 7 giờ kém. Lúc trước, hôm con bà bảo tìm lại chiếc ví tiền bị đánh rơi thì lúc đó cũng chỉ mới gần 6 giờ thôi. Hôm nay là lần về muộn nhất của anh.
"Nhỡ thằng bé đi liên hoan với đồng nghiệp rồi thì sao?"
"Nếu thằng bé đã gọi điện xin phép tôi rồi thì tôi đã nói làm gì? Đằng này tôi chưa nhận được cuộc gọi nào từ thằng bé hết!"
"Hay bà gọi cho Ninh Khải thử xem!"
.
Ninh Khải đang chuẩn bị dọn cơm thì điện thoại bàn trong phòng khách reo lên.
"Ninh Khải phải con đó không?"
"Vâng, con đây dì. Dì gọi con có chuyện gì không ạ?"
Gọi đến điện thoại nhà của Ninh Khải mà y bắt máy thì có lẽ hôm nay không có liên hoan rồi. Nhưng dù sao vẫn nên hỏi cho chắc chắn.
"Dì hỏi này, hôm nay xưởng con có liên hoan ăn mừng gì không?"
"Dạ không có ạ. Mà sao dì hỏi con chuyện này, c-có chuyện gì sao ạ?"
Y gần như nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại.
"Ừ, Phạm Khuê thằng bé đến giờ vẫn chưa về nhà nên dì mới hỏi con. Con có biết nơi nào thằng bé có thể đến không?"
"Dạ con không.. Anh ấy chưa từng nói với con về chuyện này dì ạ..."
"Dì hiểu rồi.. Cảm ơn con."
"Hay bây giờ con qua nhà dì rồi chúng ta cùng tìm anh ấy. Dì đợi con một chút ạ!"
"Ừ ừ, cảm ơn con nhiều lắm. À mà.. dì có thể hỏi số điện thoại quản đốc của con được không?"
Thái Hiền là người bà nghĩ đến ngay lúc này. Có thể cậu sẽ biết được gì đó.
"V-vâng? Khương Thái Hiền ấy ạ?"
Khải có chút thắc mắc.
"Ừ, là cậu ấy. À.. th-thằng bé và cậu ấy là bạn của nhau ấy mà.. nên dì nghĩ cậu ấy có thể sẽ biết được chút gì đó."
"Vậy để con gọi hỏi cậu ấy giúp dì nhé ạ!"
"Ừ, dì cảm ơn con."
Ninh Khải ngay lập tức bấm số của Khương Thái Hiền. Y lo lắng cho người anh họ của mình vô cùng.
"Thái Hiền, là anh phải không?"
"Là tôi đây, cậu gọi tôi giờ này có chuyện gì không?"
"Tất nhiên là có chuyện tôi mới gọi cho cậu rồi! Chuyện là.. anh Khuê đến bây giờ vẫn chưa về nhà, cậu có nghe anh ấy nói gì chuyện này không-"
"S-sao cơ? Anh Khuê vẫn chưa về nhà? Chẳng phải giờ tan làm đã trôi qua mấy tiếng rồi sao?"
Giọng nói của cậu dường như hấp tấp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tương Phùng
FanfictionPhạm Khuê là cậu bé bán báo chạy nhất quận này nhưng từ khi Thái Hiền từ quận bên sang, cậu đã đánh giày lại còn bán thêm cả báo, và rồi cái danh ấy một lúc nào đó sẽ không còn là của Khuê nữa.. Thôi Phạm Khuê này làm sao mà để yên! Công sức bao năm...