15

123 24 6
                                    

15. Anh cứ ngỡ em cũng thích anh.

Thôi Phạm Khuê vừa đi vừa suy nghĩ. Phó chủ tịch giỏi và xinh đẹp như vậy, không phải là một mẫu người ai cũng đáng mơ ước hay sao? Vậy tại sao Thái Hiền lại không thử mở lòng với cô? Phải để cô rơi nước mắt như vậy thì có phải cậu đã quá đáng lắm không?

Nhưng mà anh quan tâm quá sâu về chuyện đời tư người khác làm gì chứ?

Về phần Khuê, anh cũng đã học cách tiếp ngận chuyện sẽ nhìn thấy Khương Thái Hiền sánh vai với một cô gái nào đó khác. Anh..bỏ cuộc, anh muốn bỏ cuộc.

Vậy nhưng mà..liệu anh có làm được không?

.

"Này mấy đứa biết tin gì chưa?"

Chị Sương trưởng phòng nghe tin gì đó rồi hớt hải chạy về bộ phận, nói lớn.

"Gì vậy chị?"

"Chị nói mau đi, em nôn nóng quá!"

"Tin buồn hay tin vui vậy chị?"

Mọi người nháo nhào, sốt sắng hỏi chuyện.

"Chắc chắn là tin vui rồi!"- Chị khẳng định.

"D-dạ? Chị có em bé ạ?"

"Chị được thăng chức hả chị?"

"Mấy đứa bây nghĩ gì đâu không à! Sai, sai hết rồi!"

Thôi Phạm Khuê thấy ở đây đông vui quá nên có chút để ý.

"Anh Khuê lại xem có chuyện gì với em không ạ?"- Cái Na rủ.

"Ừm.. cũng được."

"Có hai tin cùng một lúc luôn đấy, nghe này. Thứ nhất là xưởng chúng ta vừa kí hợp đồng hợp tác lâu dài với bên xưởng gỗ Đình Phong là xưởng gỗ lớn bậc nhất nước ta. Thứ hai là doanh thu quý này của xưởng ta tăng mạnh 15% so với quý trước. Nên cấp trên quyết định tối nay mở tiệc liên hoan hoành tráng!"

Sau khi nghe xong tin thì ai nấy đều reo lên làm rộn rã cả một căn phòng.

"Thôi mấy đứa về chỗ ráng làm việc xong xuôi đi để tối còn nhậu một bữa đã đời!"

Mọi người đồng ý rồi dần giải tán đám đông.

Khuê ngồi xuống ghế, quay sang hỏi cái Na:

"Tối nay em có định đi không?"

"Em có ạ! Đi cho vui chứ anh! Còn anh?"

"Anh nghĩ là mình nên đi."

Trước đây anh không thích tiệc tùng nhưng anh đã tự nhủ mình không được sống khép mình nữa.

"Đúng rồi đó ạ! Chúng ta đi để hòa đồng với mọi người và làm quen với nhiều người hơn cũng tốt mà. Anh nói rồi thì nhất định phải đến đó nha!"

"Ừm!"

.

Tất cả mọi người đều tập trung ở đây hết rồi. Khoảng 15 người ngồi ở một cái bàn dài. Phạm Khuê không ngờ lại nhiều người ở đây thế này. Mà cũng phải, một xưởng gỗ có biết bao bộ phận và nhân công, tất nhiên là phải rất đông rồi.

Taegyu | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ