9. Người thân cuối cùng.
"Anh Khuê cho em.. ôm anh một cái được không ạ..?"
Hiền muốn ôm anh để nói với anh rằng anh không một mình.
Hiền đến bây giờ mới thật sự hiểu một chút về cuộc đời anh. Một cuộc đời cậu sẽ chẳng thể thấu hiểu được vì đến việc những kí ức bên cha, bên mẹ bị tiêu biến như mây khói đã khiến cậu không thể cầm lòng được chứ nói gì đến chuyện sinh ra đã không một người thân thích.
Cậu muốn được vui cùng Khuê, buồn cùng Khuê. Có chiếc bánh thì bẻ làm đôi, còn nếu chỉ còn nửa chiếc bánh thì cũng sẵn sàng nhường hết cho anh.
Đơn giản nhất là bây giờ, Hiền muốn truyền một chút hơi ấm cho anh, cho anh đỡ lạnh, cả bên ngoài lẫn tận trong chốn cõi lòng lạnh lẽo.
"Em ơi.. anh.. anh.."
Khuê mím môi, khéo mắt đã vương chút nước mắt nóng hổi.
Khuê chỉ muốn òa khóc như con người thật vốn có của mình.
Thái Hiền mỉm cười không nói gì, dang tay.
"Hức.. em biết không, anh ganh tị lắm khi nghe em kể chuyện ngày xưa của em, tủi thân nữa..Anh cũng muốn có cha mẹ. Em biết không, anh đã không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tự rơi hức.. Em biết không, anh cũng ao ước được cha mẹ đỡ dậy hức..như cái bạn kia nữa.."
Khuê đáp lại cái dang tay của cậu, khóc mãi đến khi trời tạnh. Khuê muốn kể lể với cậu rằng ông trời đối xử bất công với Khuê thế nào. Khuê chưa bao giờ muốn được khóc như bây giờ, vì anh muốn được tâm sự, được nói lên tiếng lòng mình, rằng anh cũng muốn được nói hai tiếng cha mẹ như những đứa trẻ khác.
Hiền chỉ lắng nghe người bên cạnh tâm sự. Lâu lâu lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Không biết thế nào nhưng khi được ôm anh, tim cậu cứ nổi trống vang rền đến nổi cậu sợ anh sẽ nghe được. Cậu thấy tim mình hẵng đi một nhịp khi nghe anh nói về những trái ngang của mình. Trái tim cậu như có dao động thất thường khi bên anh.
Hiền chỉ có cái ôm này để xoa dịu tâm trạng của Khuê thôi. Cậu dở nói, dở an ủi lắm, không dám nói gì nhiều. Cậu không cất lời nhưng cậu hiểu đôi phần những tâm tư trong lòng anh cất giữ. Lúc ấy, cậu cũng chỉ biết xoa lưng cho Khuê, Hiền nhớ ngày xưa mẹ cậu cũng hay hành động như vậy khi cậu khóc, mọi ấm ức trong lòng như tan biến, cậu nghĩ mình làm vậy sẽ giúp vơi bớt đi nỗi nặng nề trong lòng anh.
Sau ngày hôm ấy, Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê có lẽ hiểu nhau hơn rất nhiều, đâu đó là sự cảm thông, là sự đồng cảm, là thân nhau hơn, là thấy biết ơn với quyết định làm bạn với đối phương.
Và thế là hơn một tháng rưỡi kể từ khi hai bạn gặp nhau đã 'êm đềm' trôi qua. Cuộc sống thường nhật của cả hai thì cũng không phải nói đến nhiều nữa. Hai bạn nhỏ bán báo cả ngày, có lúc sẽ có khách muốn cậu đánh giày. Lâu lâu anh sẽ được bà Hiền mời ăn bữa cơm. Cậu thì học được nhiều trong lời ăn tiếng nói trong việc bán báo. Phải nói là tình bạn của hai người không có gì bàn cãi luôn!
Hoa mẫu đơn mà Thái Hiền tặng Khuê được anh cắm vào một cái ly rồi để cạnh cửa sổ để chúng 'tắm' nắng mỗi sáng. Bây giờ sau hai tuần 'lìa cành' thì vẫn tươi tắn dữ lắm kìa. Nhưng có lẽ nửa tháng nữa thôi nó sẽ tàn, có là bó hoa khô thì anh vẫn để đấy, không vứt được đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tương Phùng
FanficPhạm Khuê là cậu bé bán báo chạy nhất quận này nhưng từ khi Thái Hiền từ quận bên sang, cậu đã đánh giày lại còn bán thêm cả báo, và rồi cái danh ấy một lúc nào đó sẽ không còn là của Khuê nữa.. Thôi Phạm Khuê này làm sao mà để yên! Công sức bao năm...