14

106 21 29
                                    

14. Ước mơ lớn nhất của Hiền.

Phạm Khuê quay trở về ghế làm việc. Mỗi lần nhìn thấy Thái Hiền là lần ấy giọt nước mắt anh lại rơi. Là do anh nghĩ quá nhiều hay thật sự giữa cả hai sẽ chẳng thể có được một mối quan hệ, thậm chí chỉ là tình bạn? Có lẽ tốt nhất anh và cậu nên đừng nhìn thấy nhau thì sẽ tốt cho cả hai hơn. Khuê sẽ không rơi lệ nữa, tim Khuê sẽ ít bị dày vò hơn.

Nhưng nếu mọi chuyện dễ thực hiện như vậy thì anh đã không thích Khương Thái Hiền đến ngần ấy năm.

Mọi chuyện dần tệ thật đấy..

"Anh Khuê, em muốn hỏi- Anh.. đang khóc ạ?"

Em nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của người nọ thì nhỏ giọng hỏi.

Cái Na là người mới vào đây làm sáng nay. Em ngồi ở bàn bên cạnh Khuê thôi. Dù là đam mê bên khoảng thiết kế nhưng trình độ vẫn còn khá non nớt, cần rèn luyện nhiều hơn nên em cũng chỉ ở chức vụ khá thấp. Vậy nên em hay bị mọi người sai vặt từ chuyện này đến chuyện kia.

"À.. kh-không phải đâu. Bụi bay vào mắt anh thôi. Em gặp anh có chuyện gì không?"

Khuê vội lau đi nước mắt rồi cười trừ nhìn cái Na.

"Vậy thì may rồi ạ! Em muốn hỏi bộ phận sản xuất nằm ở phía nào vậy ạ? Em mới vào làm nên không biết đường.."

"Anh hiểu mà, hay để anh bê tài liệu hộ em nhé?"

Khuê nhìn chồng tài liệu cao sắp qua mắt của em lại sợ em không bê được nên ngỏ ý giúp. Cái Na lại có dáng người nhỏ nhắn hơn cả Khuê, dù sao anh cũng là nam nhân, chuyện này đương nhiên có thể giúp được.

"Nhưng anh còn phải làm việc mà ạ. Em nghĩ mình có thể tự-"

"Anh nói trước là đường đến bộ phận sản xuất không dễ tìm đến đâu. Ở đây rộng lắm em mà lạc thì-"

Khuê quay đầu giả bộ tiếp tục công việc nhưng thật ra là đang cố tình hù dọa để có thể giúp em.

Đối với Khuê giúp một ai đó là đang giúp chính, cảm giác được giúp một ai đó làm anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Anh vẫn luôn nhớ về những ngày tháng mình cùng cực, mọi người xung quanh vẫn thường hay giúp đỡ anh cái này cái kia. Từ ấy Khuê luôn muốn được giúp đỡ mọi người thật nhiều vì anh biết trong cuộc đời này, không ai là không bước qua khó khăn, và khó khăn nào ít nhiều cũng có những con người vẫn luôn mỉm cười và bao dung cứu đỡ lấy mình. Khuê muốn mình cũng trở thành một trong những con người đó. Vì thế đôi khi không thể giúp được ai sẽ khiến anh cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Và cả anh luôn muốn trở thành một con người hòa đồng, đôi khi sống khép kín quá chỉ khiến con người ta sợ với việc phải bước ra thế giới bên ngoài. Cái Na lại mới đi làm mà em lại phải chạy đôn chạy đáo thế này anh càng không thể ngó lơ.

"Vậy thật làm phiền anh quá.."

"Không sao đâu, ban đầu em nhờ anh ngay thì có phải tốt hơn không?"

Khuê bê đống giấy tờ hộ cái Na rồi đi trước, em lẽo đẽo theo sau sẵn tiện biết đường đến đó.

Từ hôm đó cả hai cũng dần thân nhau hơn. Vì cùng bộ phận lại gần chỗ ngồi nên Khuê hay giúp đỡ cái Na chuyện này chuyện nọ. Cái Na ngưỡng mộ anh lắm, nó mỗi khi chiêm ngưỡng những bản thảo của Khuê thì chỉ có thể mắt chữ o, mồm chữ a, sau đó thì tấm tắc khen không ngớt. Nhờ vậy em càng có thêm động lực để cố gắng vì một tương lai có thể giỏi giang như anh.

Taegyu | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ