Được một lúc sau cậu lết thân thể đau nhức của mình trong bộ dạng xuề xòa tìm phuwin. Phuwin thấy cậu liền không khỏi kinh ngạc mà vội tới đỡ cậu.
Phuwin : mày làm sao vậy, sao lại thành ra bộ dạng này , nào vào phòng nghỉ đi
Cậu bây giờ chẳng thể nói gì mà đi vào phòng, nằm trên chiếc giường nước mắt cậu rơi dài xuống má. Phuwin lại phải đi tiếp khách, chỉ còn cậu trong căn phòng chìm trong bóng tối ấy, từng cơn đau nhức mãi không xoa dịu hết. Cậu nhớ tới lời anh nói
Joong : Tôi yêu em hết lòng như vậy em lại bỏ tôi đi không nói lời nào sao hả
Cậu cảm thấy thật nực cười, chuyện gì mà chẳng có lí do của nó chứ. Chẳng là đêm hôm ấy , khi cậu chỉ mới về tới nhà nằm lên chiếc giường êm ấm qua một ngày dài mệt mỏi. Tiếng điện thoại của cậu lại rung lên, trong đó là video của hai con người trần truồng quấn lấy nhau, những âm thanh ái muội kia làm tai cậu như ù đi, mắt bắt đầu rưng rưng.
Người trong video là Joong , cậu không tin vào mắt mình , cậu nhìn mãi như không muốn chấp nhận. Cậu cứ thế mà suy nghĩ đắm chìm trong nổi đau bị lừa dối, 3 ngày cậu ở lì trong phòng, không ăn mà thay vào đó là rượu. Sắc mặt của cậu càng ngày càng tệ , gương mặt quyến rũ ấy bây giờ nhìn lại có chút đáng sợ. Joong cũng đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc, thậm chí là nhắn tin spam cho cậu , nhưng cậu lại chẳng quan tâm mà đưa anh vào danh sách đen.
Hôm ấy , lại là cái ngày cậu tự dằn vặt mình , cầm trai rượu trên tay , uống như nước lã , cậu dựa vào góc giường mà khóc. Cậu không ngờ mình rằng người mình yêu chiều hết mực ,thay đổi tất cả vì anh, nhưng đến sau cùng anh lại chẳng còn gì.
Cậu nghĩ lại mà cười chua xót, chẳng phải anh lừa dối cậu sao , chẳng phải anh là người chia cắt tình cảm hai người sao. Cậu ra đi trong âm thầm làm người chịu thiệt, nhưng cuối cùng anh lại xem cậu là thứ bỏ đi, là thứ đáng phạt vì bỏ anh. Cơn mệt cùng những suy nghĩ chua xót kia làm anh ngủ liệm đi.
Anh khi bỏ mặc cậu mà đi thẳng lên công ty không quan tâm đến cậu, anh có thật đau lòng khi mất cậu hay đơn giản chỉ là một kẻ dám bỏ anh đi. Bỗng một cô gái mang bộ váy màu đỏ khoét trên hở dưới bó sát vào người, tiến lại anh. Cô ta chẳng phải là người trong clip sao, thật trơ trẽn. Cô bước đến anh mà dở giọng.
Ả : anh à, hôm ni anh đi đâu mà không điện cho em vậy em buồn lắm đó
Anh thấy vậy liền nhíu mày đẩy ả ra.
Joong :
đi ra ngoài ,hôm nay tôi không có tâm trạngẢ thấy anh vậy , có phần tức giận nhưng không dám làm gì , dậm chân rồi bỏ đi với vẻ mặt không mấy vui. Anh nhìn tấm hình của anh và cậu đặt trên bàn , suy nghĩ mãi về lí do cậu bỏ anh. Không phải anh rất yêu chiều cậu sao. Nhớ tới cảnh cậu lên giường cùng mấy thằng khác khi chỉ vừa mới chia tay mình , anh không kiềm được mà đập đồ đạc, anh gọi pond lên gặp mình.
Pond : chuyện gì vậy
Joong : mai mày qua đàm phán với quán bar Pearl branch đi
Pond : Pearl branch không phải là quán nyc mày sao, mày lại định làm gì à
Cậu nói với vẻ mặt khó hiểu, anh nhìn pond mà với suy nghĩ sâu xa. Pond cũng không dám nghĩ nhiều làm theo những gì anh nói
Ở quán bar , Pond nói chuyện về cổ đông với phuwin. Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu nhẹ , hình như anh có cảm tình với cậu. Nhưng cậu lại nhìn anh bằng một con mắt không mấy thiện cảm , cậu công nhận Pond thật sự rất đẹp, nhưng đẹp thì sao chứ cũng chẳng liên quan tới cậu. Pond nở nụ cười với cậu mà nói lí do đến đây.
Pond : Công ty tôi muốn đầu tư vào quán bar, bên chúng tôi sẽ chi trả các khoản lợi nhuận mà bên các anh yêu cầu.
Phuwin : Bên chúng tôi không có nhu cầu hợp tác, xin mời anh về cho
Pond : Ấy từ từ , đọc bản hợp đồng này đã
Đẩy tờ hợp đồng qua cho phuwin, cậu mở ra cần thận coi từng chi tiết , coi xong cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh.Hợp đồng ghi, bên A là bên Phuwin và Dunk bên B là công ty các anh, nội dung đơn giản nhưng tóm tắt lại là. Bên B sẽ chi trả tất cả các nhu cầu về tiền bạc và không can thiệp vào chuyện làm ăn của quán với sô tiền đầu tư rất cao 20 tỉ cho lần đầu tư với bên cậu. Anh nhìn cậu với vẻ mặt tươi cười, cậu khó hiểu bèn hỏi
Phuwin : chi trả tất cả, không can thiệp đầu tư tận 20 tỉ , chẳng phải thế bên các anh sẽ lỗ sao
Pond : đương nhiên sẽ không lỗ , bên chúng tôi chỉ có 1 yêu cầu, cậu và joong không đi tiếp khách nữa , và chỉ tiếp một mình chúng tôi
Số tiền 20 tỉ đối với quán thật sự rất lớn , nếu từ chối sẽ mất đi cơ hội này, nhưng yêu cầu kia có kì quặt quá không khi tất cả những khoảng chi đều do hai cậu tiếp khách mới có được. Pond thấy cậu vẫn chần chừ liền nói
Pond : bên các anh nếu muốn tiếp khách , không sao cả tất cả đều được nhưng tôi mong nó sẽ không xảy ra nhiều như khi trước
Lần hợp tác này Phuwin không thể tự ý mà chấp nhận yêu cầu, cậu phải nói chuyện với Dunk đã. Cậu lấy số điện thoại của Pond rồi liền rời đi làm việc của mình tiếp. Pond nhìn cậu với ánh mắt dịu nhẹ, nhưng ánh mắt ấy liền trở nên lạnh lùng khi có cậu sơ ý để lộ dấu hôn sau cổ. Anh nhìn chằm chằm vào người con trai đang chuẩn bị bưng rượu tiếp khách mà nghĩ, chẳng phải phuwin không lên giường với khách sao. Đúng thật cậu không lên giường với khách , nhưng lại trong hoàn cảnh thấy dunk không thể đi tiếp khách với bộ dạng kia nữa cậu liền cho anh nghĩ vài hôm. Cũng trong đêm hôm đó , có một vị khách danh tiếng mà cậu không thể từ chối đến tìm cành ngọc của quán, Phuwin anh đã cố gắng nói rằng hôm nay dunk không khỏe nên nghĩ lần sau ngài có thể quay lại. Gã kia không vừa ý khó chịu ra mặt , gã là người năm quyền lớn nếu như gã điên lên làm điều gì đó kiến quán cậu không thể làm ăn thì dunk sẽ thế nào cậu cũng thế sẽ đi về đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Mộng Tình
Short StoryBởi tình yêu là mồi lửa. Nếu yêu được bỏ được thì chẳng đáng nói đến. Nếu yêu nhưng không thể bỏ, xin đừng bước thêm. Để tương lai sẽ chẳng ai đau lòng. "Anh và tôi duyên trời đã định, nhưng xin anh quên đi người cũ, rồi hãy đến tìm tôi". Lưu ý : t...