Sáng hôm sau , trong hai căn phòng , trên hai chiếc giường trắng tinh kia , hai cậu nằm ngủ trong hoàn cảnh thân không một mảnh vãi. Hai anh bấy giờ đã lên công ty.
Hai cậu không hẹn mà dậy cùng lúc , nhưng người thầm vui người lại chua xót. Trên đầu giường Phuwin là một mảnh giấy
Pond : Bé con, em dậy có đau quá thì điện anh nhé , anh mua thuốc cho em , sáng nay anh có cuộc họp sớm , không ở lại bên em được , bữa sáng anh mua rồi , em nhớ ăn nhé!.
Phuwin nhìn vào bịch cháo trắng trên bàn mà cười thầm, anh không vội cũng không lề mề mà vệ sinh cá nhân.
Nhưng dunk , anh tỉnh dậy nhìn lên trần nhà với vẻ mặt bơ phờ , cơn đau từ hạ thân truyền tới làm sao không cử động được, đến bây giờ cậu vẫn nhớ cái khoảng khắc anh nóiJoong : Tôi lên giường với ai là quyền của tôi
Khuôn mặt anh lúc đấy có vẻ bình thản nhỉ , không chút hoảng sợ khi cậu biết , ngược lại còn có chút trêu đùa cậu. Cậu đưa bàn tay ra trước mắt mà nghĩ sâu xa, hay cậu trốn đi nơi khác nhỉ , trốn đến nơi mà không ai biết đến , đến cái nơi mà quá khứ chưa từng hiện diện, đề cậu lại bắt đầu một trang giấy mới , một trang giấy không bị váy bẩn. Cậu vừa nghĩ lại vừa cười chính mình. Bỗng thông báo tin nhắn từ máy dunk hiện lên, là Joong
-Dunk, tôi mua thuốc cho em nhớ uống
- Em cần tôi mua đồ ăn sáng không
- Em còn đau không
- Em cần tôi đến bên cạnh không
- Dunk, chúng ta bắt đầu lại nhé, được không emTất cả những dòng tin nhắn ấy , làm cậu hụt đi một nhịp , là anh ta quan tâm cậu hay chỉ đang thương xót cậu đây. Cậu vẫn rất thương anh , yêu anh, từ trong thâm tâm , cậu đã chừa lại một vị trí đặc biệt dành riêng cho Joong. Nhưng nó có đáng để cậu dành cho anh, và anh có lừa dối cậu thêm một lần nữa không. Lí trí anh rất muốn bấm quay lại nhưng tay anh lại chẳng bấm nổi. Ting , tiếng tin nhắn bỗng làm cậu quay về thực tại
- Dunk, mày ổn không , xuống đây đi ta nấu canh rồi , xuống ăn cho đỡ đau
Là tin nhắn của Phuwin. Anh thấy vậy liền vệ sinh cá nhân rồi đi xuống , anh tiến lại gần ngồi đối diện phuwin. Phuwin đẩy bát canh qua cho cậu , trên bàn còn có một tô cháo để giữa.
Dunk vừa ăn vừa nói.
Dunk : Hôm qua , Pond anh ta có hành mày lâu không
Phuwin : không sao ta ổn , nhưng ta chỉ thấy lạ
Dunk : chuyện gì
Phuwin : ta với anh ta , có từng gặp nhau chưa , tại sao anh ta lại nói ta không nhớ ra
Dunk nhìn cậu lắc đầu như nói ta cũng không hiểu, cứ vậy hai người vẫn không nói với nhau câu nào, khi hai người đã ăn xong , Phuwin dọn dẹp bàn và rửa chén. Dunk ngồi đấy , nhìn Phuwin rửa trên bàn còn có ly sữa chưa được uống. Phuwin bỗng lên tiếng
Phuwin : khi nào mới làm lành
Dunk : ta cũng không biết... ta không biết mình có nên quên đi cái quá khứ kia mà đi tiếp với anh ta hay không, ta lại sợ anh ta phản bội mình , chẳng phải người đau là ta sao
Joong : thật ra mày không cần phải suy nghĩ nhiều , hãy lựa chọn đúng đắn vì tối qua ........
.........................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Mộng Tình
Short StoryBởi tình yêu là mồi lửa. Nếu yêu được bỏ được thì chẳng đáng nói đến. Nếu yêu nhưng không thể bỏ, xin đừng bước thêm. Để tương lai sẽ chẳng ai đau lòng. "Anh và tôi duyên trời đã định, nhưng xin anh quên đi người cũ, rồi hãy đến tìm tôi". Lưu ý : t...