43

433 34 2
                                    

Dunk : Đừng đi được không

Anh gạt tay cậu ra khỏi người mình, mím cười lắc đầu. Anh xoay người nhanh chóng bỏ đi, sợ Nuea sẽ đợi.
Cậu nhìn hành động của anh mà lòng đau như cắt. Mọi suy nghĩ bây giờ chẳng còn biết nói gì hơn, cậu làm mọi thứ bây giờ nhận lại là thứ gì đây. Cậu ngắm nhìn căn phòng mà cười khổ, thua rồi

Anh đi tới sân bay, nhìn lối ra mà lòng thấp thỏm, bên cạnh anh còn có Pond. Cậu nhìn anh mà ánh mắt nhiều tia suy nghĩ, không biết nói làm sao. Cậu thương Dunk như em mình, cậu biết Dunk đã rất khổ từ nhỏ qua lời Phuwin. Cậu cứ nhìn anh đi đi lại lại chờ đợi hình bóng một người. Hình bóng ấy dần dần xuất hiện, kéo theo hai chiếc vali. Mang một bộ đồ rất đẹp, rất tôn dáng. Anh không kìm được mà chạy tới ôm lấy thân hình ấy. Nuea, cậu sững người vì người đàn ông trước mắt, cậu đứng lặng im một chỗ. Được một lúc lại vỗ nhẹ vai anh lên tiếng.

Nuea : được rồi , lâu quá không gặp anh vẫn còn tính trẻ con thế à

Anh vẫn ôm chặt lấy cậu không dám buông, sợ cậu lại bỏ mình

Joong : anh nhớ em, nhớ rất nhiều

Nuea : Joong, anh có người yêu rồi, đừng làm em khó xử

Joong : Nuea, anh vẫn yêu em , vẫn chờ em , Nuea đừng bỏ anh được không em

Cậu lặng im trước câu nói của anh, suốt thời gian xa anh, không chỉ chống chọi với bệnh tật, cậu còn chống chọi lại tâm tư của mình về anh. Cậu chỉ muốn lúc mình đau khổ có anh bên cạnh, nhưng sợ liên lụy đến anh.

Nuea : được rồi, em hơi mệt, em còn chưa đặt khách sạn nữa , nhanh đi kiếm chỗ cho em đi, còn gì nói sau

Anh gật đầu đồng tình. Pond đi phía sau nhìn hai người mà lòng bối rối, cảm xúc của mình bây giờ chính anh còn không hiểu.  Nhìn Joong vui vẻ, hạnh phúc là điều cậu luôn muốn, nhưng bây giờ nó lại quá rắc rối với mong đợi của cậu. Đi sau lưng kéo vali cho hai người. Joong lên xe rồi mới lên tiếng

Joong : về nhà anh đi, phòng em vẫn trống

Joong : anh bảo người dọn dẹp cho em

Nuea : không cần đâu anh, người yêu anh, em khó xử

Joong : không sao, em ấy rất hiểu chuyện

Cậu suy nghĩ một chập rồi gật đầu đồng ý. Tài xế thấy vậy liền đi thẳng đến biệt thự Joong.

Dunk, cậu ở nhà ăn sáng như bình thương, nhưng ánh mắt, biểu cảm lại trở nên vô hồn. Cậu như cảm thấy nơi này chẳng thuộc về mình nữa, thu dọn hành lí muốn rời đi, cậu không muốn dây dưa không cuộc tình không kết quả này nữa. Quần áo đồ đạc để lại nhà anh không nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc vali. Để sẵn ra đó. Cậu gọi điện cho Phuwin, đầu dây bên kia chỉ hai hồi chuông đã bắt máy.

Phuwin :  s...

………………………………………………
Mẹ nó ác vãi. Viết mà sầu não kinh🙈
Tội anh lớn quá , tha không nổi đâu anh. Anh tồi trong fic em thôi nhé, ở ngoài anh cưng Dunk gấp ngàn lần nha anhhhhhhh...

[ JoongDunk ] Mộng Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ