Tiếng cậu nói càng ngày càng nhỏ, tiếng khóc cậu như ngắt quãng chẳng đúng, người cậu mềm nhũn, tựa vào Phuwin. Phuwin hoảng hốt mà nhìn xuống cậu. Anh hét lớn
Phuwin : Dunk , Dunk mày bị sao , Dunk, tỉnh dậy
Phuwin : anh Wine , anh Wine Dunk ngất rồi mau đi bệnh viện anh Wine
Tiếng hét của anh như tuyệt vọng nhìn người trước mắt, cảm xúc đã chẳng thể tả nổi ,sợ Dunk xảy ra chuyện, anh thút thít
Phuwin : Dunk, mày đừng có chuyện gì mà Dunk, tỉnh dậy đi Dunk
Wine nghe thấy tiếng hét, chẳng kịp tắt bếp, tay còn cầm đồ khuấy cháo. Anh chạy ra nhìn thấy Dunk bất động trên tay Phuwin mà hoàng hồn
Wine : chuyện gì , sao Dunk lại ngất
Wine : Phuwin mau, đi lấy xe
Anh chạy tới mà bế dunk từ tay Phuwin, hai người chạy ra xe, tiếng xe khởi động chạy nhanh trên đường, tiếng bíp coi vang lên in ỏi. Dunk nằm trong xe, vẫn không động tỉnh. Phuwin cứ lay người anh mãi
Phuwin : Dunk, mày đừng xảy ra chuyện gì Dunk, Dunk
Phuwin : sao mày ngu thế hả Dunk, nó có đáng không, dunk , tỉnh dậy đi mà , Dunk
Tiếng anh gọi cậu vừa tuyệt vọng vừa đau khổ. Nước mắt anh rơi xuống má Dunk, ôm người con trai kia vào lòng, mà thương mà đau lòng làm sao. Wine cứ thục mạng mà chạy xe, trong lòng bất an dâng trào, anh vượt đèn đỏ, anh chèn hàng vội vã. Cơn tức kèm sự lo lắng trong anh bộc phát mà đập mạnh vào vô lăng xe
Wine : con mẹ nó, thằng chó Joong
Phuwin chẳng để ý gì nữa chỉ còn sự lo lắng cho Dunk, mà nói với Wine
Phuwin : anh ơi, nhanh lên
Xe vừa tới bệnh viện, Wine anh đã thắng gấp, mở cửa xe đi ra sau bế Dunk chạy vào, Phuwin, cậu cũng tất tốc chạy theo sau. Vừa vào trong sảnh lớn , anh đã hét lớn
Wine : bác sĩ , bác sĩ đâu , nhanh lên
Mọi ánh mắt trong bệnh viện nhìn lấy ba con người kia, anh cũng chẳng màn. Một nhóm người y tá chạy tới,wine đặt Dunk lên giường. Vừa chạy vừa đeo bình oxi cho Dunk, một y tá như không cảm nhận được nhịp tim cậu mà vội lên tiếng
Y tá : nhanh mau đẩy vào phòng cấp cứu, tim bệnh nhân không đập
Y tá : mau gọi bác sĩ
Một y tá nữ, thấy vậy liền nhảy lên giường mà hồi tim cho cậu. Tay cô ấn vào tim cậu liên tục. Cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ hiện lên
Y tá : người nhà xin chờ bên ngoài
Hai người ở bên ngoài mà lo lắng không thôi, Phuwin khóc mãi không ngừng, Wine thì cứ đi đi lại lại, cánh cửa căn phòng cứ mãi mở ra, y tá cứ chạy vào chạy ra, vẻ mặt hối hả của họ, làm hai người đau lòng lòng mà lo lắng hơn. Một bông hoa kiêu ngạo với mọi người , một bông hoa bỏ ra cả hàng trăm triệu mới có thể ngắm nhìn một đêm. Bây giờ nó lại héo úa, sơ xác. Thời gian như ngưng động lại tại giây phút ấy, cánh cửa ấy lại một lần mở ra, bác sĩ bước ra, hai người thấy liền vội chạy lại
Phuwin : bác sĩ người bên trong
Vẻ hối hả kia, chỉ sau câu nói của bác sĩ liền.....
……………………………………………
Tàn nhẫn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Mộng Tình
Short StoryBởi tình yêu là mồi lửa. Nếu yêu được bỏ được thì chẳng đáng nói đến. Nếu yêu nhưng không thể bỏ, xin đừng bước thêm. Để tương lai sẽ chẳng ai đau lòng. "Anh và tôi duyên trời đã định, nhưng xin anh quên đi người cũ, rồi hãy đến tìm tôi". Lưu ý : t...