Phuwin : sao thế, mới sáng đã gọi gấp thế rồi
Dunk nghe thấy Phuwin lên tiếng, cậu liền nhẹ giọng nói
Dunk : qua đón tao được không
Phuwin : chuyện gì
Phuwin : sao lại đón, không phải đang hạnh phúc à
Anh nghe thấy đầu dây bên kia không hồi đáp liền nói
Phuwin : chiều tao qua đón mày, bây giờ không thể, tao đang ở đối tác của quán mình, mày chờ được không hay tao nói Wine qua chở mày nhé
Dunk : không cần phiền anh ấy đâu, vậy chiều nhé
Phuwin : um, vậy nhé có gì nhắn tao, đừng làm chuyện dại dột
Hai người tắt máy, thì tiếng mở cửa nhà cũng vang lên. Cậu biết anh về nên định đi xuống, thấy bóng hình khác được anh giúp mang vali đi vào mà lên tiếng
Nuea : vẫn như vậy nhỉ. Lúc em đi nó có tối thế đâu
Joong : anh vẫn thấy khá ổn
Nuea : sống trong bóng tối thế cũng không tốt, anh lắp thêm đèn đi , cho sáng hơn
Joong : được nghe em hết
Lòng cậu như bị dao cứa, từng vết cứa dù nhỏ mà sâu. Cậu chầm chậm bước xuống, nở một nụ cười nói
Dunk : mọi người về rồi à, mệt không
Cậu niềm nở đón tiếp hai người như chưa có chuyện gì. Joong, anh bất ngờ vì hành động của cậu. Nuea lại nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng, vẻ khó xử nhưng phần lớn lại bất ngờ vì vẻ bề ngoài giống mình đến tê người.
Nuea : chào cậu, cậu là..
Joong định lên tiếng thì dunk tiếp lời trước
Dunk : là người yêu cũ, chỉ là chưa tìm được nhà ở nên phải làm phiền anh ấy mấy ngày, hôm nay dọn ra không làm phiền hai người đâu
Anh sững người với lời nói của cậu liền nhíu mày, lên tiếng
Joong : giúp việc đâu, dọn phòng cho Nuea rồi cất vali cho em ấy đi
Anh quay qua nhìn Nuea rồi bảo
Joong : em vào bếp tìm gì đó ăn sáng đi
Nuea cũng gật đầu làm theo. Thấy mọi người đi hết, anh mới kéo tay cậu trở về phòng. Một lực mạnh khiến tay cậu vừa đau vừa rát. Bước vào phòng thấy chiếc vali của cậu, anh tức tới điếng người.
Joong : em phát điên chuyện gì đây hả
Joong : định đi đâu, hả
Bàn tay kia vẫn chưa buông khỏi tay cậu, mà lực càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Cậu nhíu mày kêu la
Dunk : anh ,em đau , bỏ ra đã
Thấy cậu nói, anh đẩy ngã cậu xuống giường, một tiếng vang lớn vòng lại. Lưng cậu tê buốt, đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc mà. Cậu dù đau nhưng vẫn mĩm cười nói với anh.
Dunk : cậu ta về rồi, anh định làm thế nào
Joong : chỉ là bạn không hơn không kém , em định làm gì
Dunk : bạn, từ bạn của anh cũng dễ nhỉ
Dunk : ý anh là bạn giường à, đưa cậu ta về tận nhà, sao anh không đưa cậu ta lên giường luôn, như thế có phải đỡ lòng anh nhớ cậu ta không
Joong : con mẹ em, đừng có quá đáng
Dunk : chiều tôi dọn đi, anh tự đi giải quyết đi, nếu anh chọn cậu ta, mình chia tay đi
Cậu định đứng lên, liền bị một lực đẩy mạnh xuống giường, cậu lại nhíu mày vì đau. Nhìn người đàn ông đang rực rào lửa giận mà hoảng. Tay người đàn ông mở bỏ từng nút áo trên người mình. Cậu hoảng loạn mà lùi về sau.
Dunk : ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Mộng Tình
Short StoryBởi tình yêu là mồi lửa. Nếu yêu được bỏ được thì chẳng đáng nói đến. Nếu yêu nhưng không thể bỏ, xin đừng bước thêm. Để tương lai sẽ chẳng ai đau lòng. "Anh và tôi duyên trời đã định, nhưng xin anh quên đi người cũ, rồi hãy đến tìm tôi". Lưu ý : t...