24

565 32 3
                                    

Cậu gọi liên tục vào số Phuwin, nhưng không ai nghe máy. Cậu càng gọi càng lo lắng hơn, định vị cũng không tìm thấy. Joong dựa vào vai câu không lên tiếng thầm nghĩ

Joong : Bị bắt rồi sao, không ngờ cậu ta nhanh thật , cứ tưởng....

Cậu quay qua nói với anh

Dunk : Joong, là anh làm sao, tôi không liên lạc được với phuwin, cậu ấy ở đâu

Joong : bé con , cậu ta ở đâu sao tôi biết không liên quan gì đến tôi cả

Joong : tối rồi ngủ đi, cậu ta sẽ không sao đâu

C

ậu khó hiểu với lời nói mập mập mờ mờ của anh.

Dunk : Joong , anh nói tôi biết Phuwin xảy ra chuyện gì

Khuôn mặt cậu sốt sắng, lo lắng Phuwin xảy ra chuyện. Anh nâng tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu mà nói

Joong : em đừng xen vào chuyện của người khác , sẽ không tốt đâu

Dunk : tôi đi tìm Phuwin

Anh bỏ cậu ra mà bước lại chiếc ghế sofa, nâng ly rượu lên mà nói

Joong : em biết cậu ta ở đâu sao

Joong : thứ nên xảy ra thì cho nó xảy ra đi, em không cứu vãn được nó đâu

Dunk : Joong , tôi hỏi anh  Phuwin đang xảy ra chuyện gì, sao anh phải mập mập mờ mờ làm gì

Cậu lớn giọng, anh có vẻ đã khó chịu với lời nói chua ngoa cậu dành cho mình. Anh đứng dậy bước lại gần cậu

Joong : đừng bao giờ lớn giọng với tôi

Dunk : Joong anh đừng quá đáng

Anh càng nghe càng khó chịu, đẩy mạnh cậu xuống giường

Dunk : um~, đau

Joong : tôi đã nói em không nên lớn giọng với tôi, em nên biết thân phận chút đi

Anh đè lên người cậu không cho cậu trốn đi. Anh đưa mắt nhìn từ đầu xuống dưới

Joong : bảo bối , trông em quyến rũ biết bao

Joong : thả em ra ngoài , có phải càng giống đĩ không hả

Cậu nghe anh nói , càng nói càng thấy ghê tởm

Dunk : Joong , con mẹ anh

Anh không cho cậu nói vế sau mà liền hôn lấy cậu. Cậu giẫy giụa thì bị anh giữ hai tay lại. Anh lựa thời cơ mà hôn cậu sâu hơn, đưa tay ra sau gáy đẩy đầu cậu tiếp nhận hết nụ hôn. Hôn tới khi cậu đập nhẹ lên lưng anh, anh mới thả ra. Chưa để cậu kịp thở , anh lại liếm láp lấy chiếc cổ trắng nõn của cậu. Cắn mút đến khi ở đâu cũng toàn là dấu vết thâm đỏ. anh đưa tay ra cởi từng nút áo, nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ, cậu không ngăn hành động anh lại, cứ mặc anh làm gì thì làm. Tới khi thân cậu đã không một mảnh vãi che thân, mọi góc gách anh đều hôn lên nó một cách nhẹ nhàng như đang đánh dấu. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt cậu, lấy tay lau nước mắt cho cậu

Joong : sao lại khóc

Dunk : tôi hận anh , tôi ghê tởm anh

Dunk : sao lại là tôi, sao anh không tìm cậu ta , anh từ đầu đã chẳng yêu tôi

Anh nghe cậu nhắc đến Daonuea, anh càng tức giận mà thẳng tay.......

.....................................

[ JoongDunk ] Mộng Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ