Ngồi trên xe, Wine và Phuwin ngồi trước cậu ngồi phía sau. Cậu im lặng âm trầm nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. Bầu trời hôm nay thật đẹp, dù lạnh nhưng lại cảm thấy ấm lòng. Có chăng nó đang an ủi cậu, xoa dịu bớt nổi đau của cậu. Cậu dựa ra phía sau, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, ai tả được lòng cậu. Tiếng điện thoại từ Phuwin rung mãi, là Pond gọi tới nhưng Phuwin, anh chẳng muốn nghe.
Wine nhìn vào gương chiếu hậu, khuôn mặt đờ đẫn của Dunk khiến anh đau lòng, anh mở lên cho cậu một bài nhạc êm tai, có khi lại an ủi cậu. Một khúc nhạc không lời, một khúc nhạc piano, êm dịu. Cảm xúc cậu dâng trào như không kiềm nổi, màng nước mỏng bao trùm lấy đôi mắt cậu, nó rơi xuống hai bên gò má cậu, cậu nhanh tay lau đi hai vệt nước mắt, ánh nước còn đọng lại lấp lánh thế nào. Lòng cậu đau như kim can bị vỡ, như tim thắt lại, như một thứ gì đó đè nặng làm lồng ngực cậu không thở được. Nước mắt cậu cứ rơi, tay cậu thì liên tục lau mãi, cậu nhắm mắt ngưng cho nó không rơi xuống nữa.
Một buổi sáng, cả tinh thần lẫn thể chất cậu bị dày vò đến chết đi sống lại. Cậu chỉ cần khóc là thắng, vì phép vua còn thua lệ nàng, nhưng dù cậu thắng lòng vua nhưng thua lòng chàng. Khi yêu thì cứ tưởng rằng là cả cuộc đời của cậu sẽ có anh bên cạnh, ai ngờ rằng tỉnh giấc mộng anh lại về bên người khác. Nhưng dù anh có như thế nào, chỉ cần mổ xẻ trái tim cậu ra, sâu trong đấy, nơi máu lưu thông, nơi cho cậu sự sống lại hiện diện hình bóng anh. Anh cũng chỉ là một người không đáng, nhưng tại sao người không đáng luôn được yêu nhiều đến thế.
Từ chối những người thật lòng bên cậu, từ chối tương lai tươi đẹp hơn.
Bây giờ hiện thực đen tối lại vả cho cậu tỉnh. Suốt chặng đường, bầu không khí lặng không một tiếng nói, chỉ có tiếng sụt sịt của cậu. Cuối cùng cũng đã tới, căn biệt thự của Wine, hoành tráng, đơn giản. Ba người , người trước người sau bước xuống xe, mắt cậu đỏ ngầu.Vào tới nhà, Wine nhìn qua Dunk và Phuwin mà lên tiếng
Wine : hai em ở lại đây đi, anh kêu người dọn phòng, anh vào nấu cháo cho hai đứa, ngồi nghỉ đi
Phuwin gật đầu, Wine cũng rời đi. Ngồi nơi chiếc sofa phòng khách, đối diện là chiếc tivi lớn. Hai người ngồi sát bên nhau. Phuwin nhìn dunk lo lắng lên tiếng. Anh chỉ ôm chằm lấy cậu mà an ủi, không có lời nào để nói với cậu, nhìn cậu như vậy mà lòng xót xa chỉ biết ôm lấy cậu mà lắng nghe cậu
Phuwin : sao phải khóc , không sao hết nhé
Anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, mọi cảm xúc được tuôn trào như kiềm nén tới giới hạn. Cậu thút thít ôm lấy Phuwin mà khóc, cậu vừa khóc lòng cậu lại thắt mà đau. Phuwin ôm cậu mà chẳng biết nói lời an ủi, chỉ biết im lặng lắng nghe cậu.
Dunk : Phuwin, tao chọn sai rồi
Dunk : tao không làm ấy anh quên được cậu ta...hức...
Dunk : người ở bên anh ta là tao, người rời bỏ anh ta, người làm anh ta đau khổ, lại chẳng phải tao
Dunk : Phuwin, nhưng anh ta lại là người bỏ rơi tao, bỏ rơi tao.. Hức
Dunk : tao đã sai ở đâu rồi Phuwin, tao đau quá, đau tới chết đi sống lại.. Tao đau..
............ Phuwin hoảng hốt......
............................................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Mộng Tình
Short StoryBởi tình yêu là mồi lửa. Nếu yêu được bỏ được thì chẳng đáng nói đến. Nếu yêu nhưng không thể bỏ, xin đừng bước thêm. Để tương lai sẽ chẳng ai đau lòng. "Anh và tôi duyên trời đã định, nhưng xin anh quên đi người cũ, rồi hãy đến tìm tôi". Lưu ý : t...