Phuwin : Dunk , mày làm sao vậy
Anh chạy tới đỡ cậu đang ngồi thụp trước cửa phòng, quần áo xộc xệch, khuôn mặt tái nhợt mắt thì sưng. Nhìn có chút thảm hại. Dunk nhìn anh không nói gì , giang tay như muốn cậu ôm, Phuwin hiểu ý cậu mà ôm lấy cậu an ủi dù chẳng biết chuyện gì.
Phuwin : Nào ngoan chuyện gì nói ta nghe
Cậu thều thào nói với anh
Dunk : Phuwin , đỡ ta vào phòng, ta mệt
Phuwin : được , nào chậm thôi
Anh đỡ cậu lên giường , rót cho cậu ly nước ấm , rồi hỏi cậu
Phuwin : có chuyện gì , sao mới một buổi sáng lại thành ra như vậy
Cậu nhìn anh, cảm xúc không kìm được ôm lấy anh mà khóc, giọng nấc nghẹn mà nói
Dunk : anh ta xem tao là người thay thế , anh ta không tha cho cuộc đời tao, sao anh ta lại ác vậy chứ , tao không làm gì sai
Anh im lặng nghe cậu kể , ôm lấy dỗ dành cậu, nhìn cậu có chút đau lòng
Phuwin : nào ngoan bình tĩnh , đừng khóc
Dunk : Phuwin, nếu quán mình bị phá mày có hận ta không
Dunk : hận do ta mà công sức mấy năm trời bị hủy hoại , hận khi mà bỏ ra tất cả chỉ vì ta mà mất
Cậu nhìn anh khóc không thành tiếng, anh nghe cậu nói nhẹ nhàng an ủi mà hỏi
Phuwin : nào ngoan, sao lại bị phá
Dunk : anh ta muốn tao qua ở chung, nhưng tao không muốn , tao không muốn làm kẻ thay thế
Anh vẫn ôm cậu, vẫn an ủi cậu, trong lòng có chút phức tạp. Không biết giải quyết thế nào, nhưng vẫn nhẹ giọng giảm bớt lo lắng cho cậu
Phuwin : sao phải hận mày chứ , tao với mày sẽ bỏ trốn cùng nhau mở lại quán khác , đố anh ta bắt được
Phuwin : nào ngoan ,mày chưa ăn đúng không , tao làm cháo cho mày
Cậu gật đầu để anh đi nấu cháo cho mình. Nằm trên giường cậu cứ nghĩ mãi.
Dunk : Joong anh có thật sẽ buông tha cho tôi , nếu tôi đi một nơi thật xa không. Khuôn mặt này , giống với cậu ấy sao...
Cậu đưa tay lên mân mê khuôn mặt ,nước mắt lại bất giác rơi. Tin nhắn điện thoại cậu bỗng hiện lên , là Joong
Joong : em nên yên vị đừng chạy trốn, tôi không chắc mình sẽ làm ra những gì với người xung quanh em đâu, em rất yêu họ nhỉ , bảo bối
Cậu đọc xong , tim hẫng hụt vài nhịp , tay cậu bỗng run. Anh bước vào đưa cháo cho cậu thấy cậu vậy cũng hoảng hốt mà lên tiếng
Phuwin : sao vậy, sao mới nảy đỡ rồi
Cậu nhìn phuwin với vẻ mặt lo lắng cho mình , cậu không muốn anh lo nữa , cậu lắc đầu tỏ ý không sao. Anh ngồi xuống bón cháo cho cậu.
Bên phía anh , người con trai ngôi ngô tuấn tú với chồng giấy tờ đầy ấp trên bàn. Pond đi vào ngồi xuống chiếc ghế sofa kia , tay vẫn bấm điện thoại nhưng vẫn lên tiếngPond : mày nói với em ấy rồi à
Joong : nói gì
Pond : chuyện của ....với mày
-..............
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Mộng Tình
Storie breviBởi tình yêu là mồi lửa. Nếu yêu được bỏ được thì chẳng đáng nói đến. Nếu yêu nhưng không thể bỏ, xin đừng bước thêm. Để tương lai sẽ chẳng ai đau lòng. "Anh và tôi duyên trời đã định, nhưng xin anh quên đi người cũ, rồi hãy đến tìm tôi". Lưu ý : t...