Đêm hôm ấy sau một ngày làm mệt mỏi, Dunk về đến căn hộ của mình. Bước chân đến gần cánh cửa anh bỗng dưng dừng lại ,có vẻ lo sợ. Cánh cửa kia trước khi ra khỏi nhà chẳng phải cậu đã đóng cửa kĩ càng rồi sao , sao bây giờ nó không chốt cửa. Cậu chầm chập bước vào đầy sự phòng bị , trước cửa nhà cậu là một đôi giày nam bóng bẩy đen, cậu chầm chậm bước vào nơi có tiếng động.
Căn bếp bây giờ đã sáng đèn, mùi hương thơm phức của đồ ăn từ từ bay khắp ngõ ngách trong ngôi nhà. Cậu chầm chậm bước tới , nhìn người đàn ông trên tay cầm bát canh nóng , cậu liền nhíu mày , chẳng ai khác ngoài Joong. Sao anh ta có thể vào nhà cậu , anh ta tới đây làm gì chứ. Anh không ngước lên nhìn cậu mà nói.
Joong : Em về rồi à , chưa ăn phải không, ngồi xuống ăn đi
Joong : chìa khóa nhà em chưa lấy lại , nên anh vào được, không phá cửa
Dunk cũng chán ngẫm với joong rồi cứ thích làm theo ý mình chẳng phải chia tay rồi sao, cứ lẽo đẽo thế này thiệt khó xử. Cậu ngồi xuống đối diện với anh, anh đưa canh qua cho cậu , bỗng tin nhắn của Wine hiện lên.
Wine : ngày mai anh qua chở em nhé
Joong liếc nhìn , liền nhíu mày mà lên tiếng dù giọng nói có chút lười nhát , nhưng nghe lại có chút răn đe.
Joong : em đi đâu với hắn
Dunk : tôi đi đâu là quyền của tôi
Joong, anh bỏ bát cơm xuống nhìn dunk ánh mắt kia lạnh lùng không tưởng mà lại lên tiếng cảnh cáo
Joong : tôi đang hỏi em , em đi đâu với hắn ta
Dunk : Wine mới về nước , nên tôi dẫn anh ấy đi tham quan đi dạo rồi về không có ý gì hết
Joong : một mình em
Dunk nhìn Joong rồi gật đầu chắc chắn. Ánh mắt Joong thêm tia lửa đạn mà nói.
Joong : tại sao một mình em đi với hắn chẳng phải Phuwin cũng lớn lên mình hai người sao
Dunk : Phuwin còn canh quán không đi được, mai tôi cũng không tới quán , dẫn anh ấy đi tham quan một chút thôi
Joong : dậy em đừng đi nữa
Dunk :sao tôi phải nghe lời anh
Joong nắm tay thành nắm đấm , gằn giọng mà nói
Joong : tôi nói lại em không được đi với hắn , chẳng phải em nên nghe lời tôi sao , anh ta chẳng tốt đẹp như em nghĩ.
dunk nghe anh nói xong vừa có chút tức giận lại không bình tĩnh mà đứng dậy nói
Dunk :tôi cứ quyền đi anh ngăn tôi được sao , tôi và anh cũng đã chẳng còn liên quan đến nhau , anh ăn rồi đi về đi
Cậu đứng dậy định vời đi ,thì từ cổ tay cậu truyền đến cơn đau guốc người. Một lực mạnh kéo cậu về phía trước, cậu nhăn mày vùng vẫy
Dunk : anh bỏ tôi ra , anh điên à , joong bỏ ra
Cậu hét vào người đang kéo tay mình. Joong kéo cậu vào phòng ném cậu lên giường không thương tiếc. Một tiếng va chạm lớn khiến cậu đau đến nhăn mày. Hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt đang cau mày nhìn cậu, mà lên tiếng
Joong : được , đây là em không nghe lời tôi , để tôi coi mai em bước xuống giường đi với nó được không.
Anh đè cậu xuống , mạnh bạo mà hôn lấy cậu, môi anh liếm lap lấy cậu như đang thèm khát nó, anh đưa lưỡi tách hai môi trên dưới của cậu. Chiếc lưỡi của anh khuấy động bên trong làm cậu không kịp thở, anh từ từ chiếm lấy hết mật ngọt trong khoan miệng cậu , cậu thì cố vùng vẫy mà trốn thoát sự lần mò của anh.
Thân cậu bị kiềm hãm lại chẳng thể cử động , cậu trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt, màn nước mắt xuất hiện từ bao giờ, cậu không kìm được mà rơi nước mắt . Cứ thế ,khi anh thấy cậu sắp không thở được mà dừng lại. Cậu thở như chưa từng được thở , người đàn ông kia không dừng lại hành động của mình mà hôn dọc xuống chiếc cổ nõn nà của cậu. Làm cậu chưa kịp thở lại phải lên tiếng nói với giọng hổn hển gợi tình....
................................................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Mộng Tình
القصة القصيرةBởi tình yêu là mồi lửa. Nếu yêu được bỏ được thì chẳng đáng nói đến. Nếu yêu nhưng không thể bỏ, xin đừng bước thêm. Để tương lai sẽ chẳng ai đau lòng. "Anh và tôi duyên trời đã định, nhưng xin anh quên đi người cũ, rồi hãy đến tìm tôi". Lưu ý : t...