Phuwin thấy anh đến vẫn không chút quan tâm mà đi làm việc mình. Anh thấy cậu vậy nở nụ cười tươi rói mà nói
Pond : bé con, em không cần chưng bộ mặt đấy nhìn anh đâu chứ
Phuwin : anh đúng là kẻ bám đuôi
Pond nghe cậu nói chỉ cười mà không nói gì. Bất chợt Phuwin nhớ đến chuyện của dunk liền hỏi
Phuwin : chẳng phải anh và Joong là bạn thân sao
Pond biết anh định hỏi gì bèn nói
Pond : có những chuyện , nhiều người biết sẽ làm đau khổ người trong cuộc
Phuwin khó hiểu dương mắt nhìn anh , pond thấy thế im lặng nghĩ một chút rồi lên tiếng
Pond : nếu Dunk không nghe lời cậu ta, tôi không biết cậu ta sẽ làm ra những gì
Phuwin nghe anh nói xong cơn giận càng dân trào
Phuwin : đồ đê tiện khốn nạn
Pond đứng dậy , kéo cậu vào nhà vệ sinh tiện khóa trái cửa , Phuwin bị kéo đi vừa đau vừa vùng vằng muốn thoát lại không được
Phuwin : Pond , anh bỏ tôi ra anh kéo tôi đi làm gì
Pond : tôi có quà cho em
Phuwin : quà gì?
Anh nhìn cậu ánh mắt trầm đi vài phần, cậu lại càng khó hiểu nhìn anh, anh lấy trong túi ra một bức anh. Bên trong là hình gia đình ba người có vẻ rất hạnh phúc. Phuwin thấy những người trên bức ảnh , đồng tử co lại , không ngờ vào mắt mình mà lên tiếng, đưa mắt nhìn anh.
Phuwin : sao anh có nó
Pond : tôi kể em nghe một bí mật nhé
Pond : chắc chắn em sẽ thích nó
Anh kéo cậu lại sát vào mình ,ôm lấy phần eo nhỏ kia , vuốt ve nó, mùi hương trên người cậu làm anh dễ chịu vài phần. Cậu không chịu được mà lên tiếng
Phuwin : con mẹ nó , nói đàng hoàng cần phải động tay chân hả
Pond : suỵt
Anh tựa vào vai cậu mà nói
Pond :
em biết không, hồi tôi bắt đầu có kí ức, gia đình tôi đã rất hạnh phúc, tôi sinh ra đã chẳng thiếu thốn thứ gì , ba mẹ làm ăn khắm khá. Bỗng một ngày, có hàng xóm mới chuyển tới, có một cậu con trai nhỏ bằng tuổi tôi, cậu ta rất đẹp, gia đình cậu ta bắt đầu trở thành mối làm ăn lớn của nhà tôi, tôi và cậu nhỏ kia cũng được coi là thanh mai trúc mã, nhưng đến một ngày gia đình họ bị phá sản , bame tôi đã không tiếc mà cưu mang họ ,lúc họ chẳng còn ai, nhưng họ lại tham lam , chiếm đoạt tất cả của bame tôi, công ty, sản nghiệp, tài sản , họ tàn ác đến nổi giết bame tôi trước mặt tôi. Từ đó ,tôi được gia đình Joong nhận nuôi ,tôi đã thề với mình sẽ quay lại báo thù cho cái kẻ ăn cháo đá bát kia, nhưng tới khi tôi về , tôi lại nghe nói họ đã mất do bệnh ,cậu con trai của họ ở trại trẻ mồ côi. Em nói xem , bame tôi không làm gì sai , nhưng họ lại ra ra tàn ác đến thế. Nếu họ không trả được có phải con họ nên trả mối thù này cho tôi không.Cậu nghe anh kể , sự............
....................................
Chap này dành cho pondphuwin, tôi lỡ hành rồi thì hành cả hai bé luôn cũng được =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Mộng Tình
Short StoryBởi tình yêu là mồi lửa. Nếu yêu được bỏ được thì chẳng đáng nói đến. Nếu yêu nhưng không thể bỏ, xin đừng bước thêm. Để tương lai sẽ chẳng ai đau lòng. "Anh và tôi duyên trời đã định, nhưng xin anh quên đi người cũ, rồi hãy đến tìm tôi". Lưu ý : t...