37.2

554 33 7
                                    

Sáng hôm sau người tỉnh trước là cậu. Cậu định ra khỏi giường nhưng bị anh kéo lại

Joong : Ngủ thêm chút nữa

Giọng anh còn ngái ngủ mà lên tiếng, cậu quay người lại đối diện mặt anh. Tỏ ra khó chịu mà đáp

Dunk : Bỏ ra

Anh nghe giọng cậu có vẻ khó chịu , người cũng vùng vằng muốn thoát khỏi mình. Anh ngồi bắn dậy, mở to đôi mắt nhìn Dunk vẻ vô tội trạng. Dunk theo đó mà giật mình với hành động của anh. Anh im lặng nhìn cậu, cậu im lặng nhìn anh. Anh dở ánh mắt khuất phục mà lên giọng nỉ non

Joong : Bé, cho anh xin lỗi những chuyện vừa qua anh làm với em, là anh không đúng , anh nhận ra mình rất yêu em , thật đó

Anh dơ ba ngón tay thề thốt những câu nói cuối. Cậu nhìn anh ánh mắt không lay chuyển, nhìn khuôn mặt đầy tội lỗi kia cậu liền bật cười.

Dunk : còn nhớ Nuea của anh nữa không , hửm

Joong : không , hết rồi

Dunk : xạo sự

Joong : anh thề đó

Dunk :  anh hành hạ tôi, giờ quay ra xin lỗi một câu là xong à

Joong :  em muốn anh làm gì , anh cũng làm hết , em tha lỗi cho anh là được

Dunk :  làm gì cũng được

Cậu nhìn anh vẻ nghi ngờ, không suy nghĩ mà anh gật đầu vẻ chắc chắn. Cậu đưa tay đẩy đầu anh ra xa

Dunk : không bao giờ

Dunk : anh hành tôi mấy ngày tròi ,trên người tôi còn chỗ nào là anh không làm nó đỏ không

Anh nhìn cậu , ánh mắt ánh lên vẻ hối lỗi , đau lòng cho cậu. Anh nhìn cậu thật lâu, bất giác rơi nước mắt. Cậu nhìn anh vậy bất ngờ hơn hẳn. Anh lên tiếng, giọng còn thút thít.

Joong : anh xin lỗi Dunk, anh thật sự xin lỗi

Joong : đêm hôm qua anh suy nghĩ rất nhiều thứ, anh biết mình không nên sống trong quá khứ, anh biết bây giờ người anh yêu là em, em tha thứ cho anh được không Dunk

Cậu nghe anh nói, lòng mục nát như được xoa dịu. Đưa tay lau lấy nước mắt anh, nhìn sâu vào đôi mắt còn màng nước kia, cậu mở giọng

Dunk : anh còn nhớ cậu ấy không

Anh đứng sững lại trước câu nói của cậu, như chưa tìm được đáp án cho riêng mình. Thật lòng anh muốn nói có nhưng lời lên đến cổ họng lại chẳng phát ra được, cơ thể như đông cứng lại ngay giây phút đó. Cậu nhìn hành động của anh, lòng lại có chút buồn. Nhưng câu hiểu, sao có thể quên nhanh như vậy được, đó là mối tình đầu là ánh sáng của anh ấy , không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Cậu nhìn anh nở nụ cười nhẹ nhàng mà nói.

Dunk : em biết anh không thể nào quên nhanh như vậy, em sẽ cũng anh quên đi quá khứ được không

Dunk : chỉ cần anh còn nhìn về phía em , em sẽ mãi bên anh

Anh nhìn cậu , mà mừng khôn siết , ôm chặt lấy cậu vào lòng. Nhưng hình như cảm giác không đúng nhỉ, lòng anh vừa vui lại vừa buồn. Hai người làm hòa nhau xong, lại như cặp tình nhân chuẩn bị ăn bữa sáng. Bầu không khí tràn ngập màu hồng lại bị cuộc điện thoại từ của dunk phá vở nó. Là........Gọi.............

………………………………………………

[ JoongDunk ] Mộng Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ