Bán con cho ngài!

515 31 2
                                    

Cậu quỳ xuống vang xin nài nỉ bà mặc kệ mà vẫn khăng khăng giữ quyết định đó.

"Tao bán mày qua kia để có tiền trả cho cái nhà này còn có khả năng dư để lo cho anh mày đấy" Bà hất tay cậu ra khỏi chân bà.

"Mẹ làm...ơn làm ơn để con ở lại đi mà con sẽ đi làm để trả nợ cho mẹ và nuôi anh con xin mẹ đấy" Cậu khóc rồi ôm chân bà.

Mặc kệ bà ta quyết định xong thì kêu anh của cậu lấy đồ mà quăng xuống cho cậu.

"Mày biến đi khỏi cái nhà này đi để nhà này sẽ là của tao" Hắn cười khẩy rồi quăng xuống trước mặt cậu.

"Anh hai làm ơn anh xin mẹ đi cho em ở lại em hứa đi làm sẽ trả nợ cho mẹ mà"

"Mày làm rồi biết khi nào mới trả xong? Bây giờ chẳng phải mày biến đi là ngay lập tức tiền về tay mẹ và tao sao?"

Cậu như chết lặng khi nghe những lời chết chóc đó lại chính là anh hai mình yêu thương bây lâu nay

"Anh hai dù sao em cũng là em của anh mà...sao...sao anh nói như vậy chứ? " Cậu không khóc mà nín dứt ngay lập tức đợi câu trả lời của hắn

"Mày cũng chỉ là người ngoài thôi ba mất rồi mẹ con tao là chủ ở đây mày chả là cái thá gì ở đây cả"

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai của cậu khiến cho cậu chẳng còn gì luyến tiếc mà bước lên chiếc xe đã đậu ở bên ngoài. Người anh mà mình có đồ ngon hay đồ chơi xịn đều đưa anh chơi đến chán chê mới đến lượt cậu, cứ tưởng như vậy là anh sẽ yêu thương mình hết mực nhưng thật sự là không thể...

"Được rồi chạy đi" Giọng một người đàn ông cất lên với chất giọng trầm.

Rồi chiếc xe lăn bánh đi đến chỗ hoang vắng rồi đậu trước một căn biệt thự lớn hoàng tráng. Rồi người đàn ông đó lại cất giọng lên bảo cậu xuống xe.

"Xuống xe rồi vào trong đấy đi! Đợi tôi! "

Nói rồi chân cậu nặng trễu từng bước từng bước một đi vào, cánh cửa tự động khi có người bước vào thì nó cũng tự mở cửa cậu cuối mặt xuống đất rồi nhớ ba mình lúc chưa mất, cưng chiều, yêu thương cậu từng chút nhỏ không cho ai đụng đến mà bây giờ lại bị bán cho người khác vì trả nợ. Cậu không chú ý xung quanh mà cứ bước thẳng nước mắt cũng rơi theo bước chân thì có người lấy tay đỡ trước đầu cậu.

"Này! Đi đứng cho cẩn thận ngó mặt lên mà đi làm gì cúi cúi xuống vậy hả?" Là giọng của người đàn ông lúc nảy đang mắng cậu khiến cậu có chút sợ hãi mà đi theo anh.

Bước vào trong cậu được anh cho ngồi xuống ghế còn anh thì đi lấy gì đó rồi quay lại

"Nước đây! Khăn giấy ở đây có gì cứ lấy lau đi tôi chưa ăn thịt cậu đâu mà cứ khóc mãi thế hả?"

"Anh thả tôi về được...được không tôi hứa sẽ đi làm lấy tiền trả nợ cho anh mà" Khóc lớn hơn khiến anh bối rối.

"Nè tôi đã làm gì mà cậu không chứ hả? Nín đi trời!"
.
.
.
.
.
.
By:ym_forever 

Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ