"Em...em mệt lắm" cậu rưng rưng.
Anh ta thấy thế liền nâng mặt cậu lên ấn nhẹ lên mắt cậu cho cậu không khóc.
"Nào! Không khóc nữa đau mắt lắm đấy, mà em là ai? Sao lại ở căn nhà này!"anh ta ân cần dỗ dành cậu.
"Em được Yoongi đem đến đây ở nhưng mà bây giờ anh ấy không nhớ ra em là ai cả! Em chỉ có một mình anh ấy thôi" lập tức vỡ òa lên.
Lúc này, đằng ấy có vẻ càng bối rối hơn mà chỉ biết ôm vỗ về.
Có lẽ là lần đầu tiên chứng kiến ai đó do mình hỏi mà khóc anh ta chỉ biết ôm mà vỗ vỗ vào lưng để chấn an thôi.
Nhưng cậu thì nín thật chỉ thúc thích mà nói nhỏ.
"Anh là ai vậy ạ?" ôm chặt.
"Anh là Min Song Huyng, là anh của Min Yoongi. Hôm nay, nghe nó bị tai nạn nên lên thăm với cả cũng ở chơi vài ngày"
Cậu im lặng lắng nghe giọng nói trầm ấm này.
"Hôm nay, gặp được xem như ta có duyên nhé?"
"Vâng ạ!"
Cậu buôn ra rồi ngáp vì cũng tối rồi.
"Mà anh về trễ thế thì đi ngủ đi ạ!"
"Em ngủ ở phòng nào?"
"Dạ chắc ở dưới này á! Chứ hết phòng rồi!"
"Hay vào phòng ngủ cùng tôi nhé được không?"
"Thôi em.... "
Kí vào đầu cậu.
"Tôi không làm gì em đâu! Chứ ở đây lạnh với nhiều muỗi lắm đó!"
Anh ta nắm tay cậu đi lên lầu, mở phòng của anh ra rồi chào một tiếng. Vừa mở ra thấy ả ta đang nằm lên tay anh cười nói rất vui vẻ, tim cậu hẫng một nhịp.
"Khỏe chưa? Anh vào thăm mày đây!"
"Em khỏe rồi! Ngủ đi rồi mai nói chuyện!"
Rồi anh ta nắm tay cậu đi vào phòng vì thấy mẹ anh đã ngủ nên đi vào ngủ luôn.
"Em ngủ trên giường nhé! Tôi ở dưới đất cho"
"Vâng...vâng ạ!"
Vì sợ cậu không quen người lạ nên anh ta đã nhường chỗ cho cậu mà nằm ở dưới đất.
Cậu nằm khóc mãi ở đấy. Đến anh ta còn phải dậy mà xem, thấy cậu khổ sở tay để lên mặt khóc nhỏ nhất có thể vì sợ mọi người thức giấc.
"Nào em lại khóc đấy à?"
"Dạ...dạ em sợ một mình lắm, lúc trước ảnh ngủ với em cơ bây giờ thì không có nữa hức..hức!"
"Nào nào tôi lên ngủ với em được chứ? Không khóc nữa mệt lắm đó, khuya rồi!"xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng.
Anh ta vỗ vào ngực cậu nhè nhẹ khiến cho cậu mau chóng vào giấc ngủ. Anh ta thấy thế thì chìm vào giấc ngủ luôn.
Nhưng những hành động nảy giờ đã nằm trong một ánh mắt sát lạnh phía ngoài cánh cửa ấy.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Có vẻ vì cậu mệt mà ngủ quên đến 10h, lúc này cậu hoảng mà nhìn sang chỗ kế bên có lẽ anh ta vừa mới đi nên vẫn còn hơi ấm. Cậu lật đật đi xuống thì thấy cảnh cả nhà đang ngồi ăn sáng nhưng không thấy mẹ anh đâu cậu liền hỏi:
" Bác đâu rồi ạ?"
Anh vừa đút cho ả ta xong vọng lên.
"Sao thay đổi 180° vậy nhỉ?" suy nghĩ của anh ta.
"Bận việc rồi ngủ tới giờ này mới dậy à? Bộ cậu thiếu ngủ hả?"
"Em...em mệt nên có hơi ngủ dậy trễ..."
Cậu vừa đáp thì ả ta lên tiếng.
"Này! Đừng biện minh, à mà sáng này nấu ăn hình như không có phần của cậu. Ôi chết rồi! Phải làm sao?" cười khẩy.
"Dạ không sao ạ!" có chút buồn bã cậu bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân các thứ rồi bước ra.
Có vẻ thấy mắt cậu sưng to nên anh ta vừa bước từ bếp ra rồi cầm hai chiếc muỗng lạnh đưa cho cậu.
"Này! Em lấy mà để vào mắt cho nó không sưng nữa rồi ra bàn ăn đi anh nấu cho ăn hay em muốn ra ngoài nhỉ?"
Vì cách nói chuyện của hai anh em nhà này giống nhau nên cậu bắt đầu mếu máo lên.
"Cho...cho em ra ngoài được không ạ? Em thấy trong này có vẻ ngột ngạt lắm!"
"Rồi rồi ngoan ngoan không khóc chườm vào anh chở em ra ngoài ăn nha!" lau nước mắt xoa đầu cậu yêu chiều.
"Anh anh...Yoongi làm gì nhìn ra đó dữ vậy xem phim đi chứ?"
"À à anh đang xem mà"
30p sau.
"Bọn anh ra ngoài xíu nha bây ở nhà đi nha! "
Ra đến xe thì cậu níu áo khoác của anh ta.
"Em...em để quên áo khoác ở trong nhà rồi anh ạ! "
"Thôi! Đứng đây anh lấy cho" xoa đầu cậu.
"Ủa sao anh chưa đi nữa?"anh tò mò mà hỏi thăm.
"À bé Minnie quên cái áo khoác anh vào lấy hộ chứ trời lạnh lắm sợ bé nó cảm!"
"Bé....bé Minnie?"
.
.
.
"Đây này em mặc vào đi không bị cảm đấy mà anh gọi em là bé Minnie được không nhỉ? "
"Sao anh lại gọi em như thế?" cậu thắc mắc.
"À tại anh thấy người ta thân thiết hay gọi nhau như thế ấy nên là không... "
"Dạ anh cứ gọi đi ạ. Thế em sẽ gọi anh là Hyungnie được không ạ? "
"Được chứ! Nghe cũng dễ thương lắm ý, vậy lên xe thôi ta cùng đi ăn luôn!" mở cửa xe.
"Mà anh Hyungnie ơi! Em muốn đi dạo ăn quán ở bên lề đường thôi à với cả ngắm cảnh nữa ở trên xe em chả ngắm được gì hết á! " ôm tay anh ta.
"Thế thôi chiều theo bé Minnie vậy đi thôi!"
"Vâng ạ!"
Có vẻ cậu cũng đang vui một tí rồi mà cười híp mắt luôn. Nhưng vẫn có cặp mắt mà khiến người ta luôn sợ hãi phía xa ngắm nhìn cả hai.
.
.
.
.By:ym_forever
Ig:btkm.pjmMình đổi tên IG rùi nên mọi người thông cảm ạ. Cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ tác phẩm của em👉🏼👈🏼
BẠN ĐANG ĐỌC
Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!
ФанфикCậu sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và bị mẹ kế bán đi thì gặp người đó là anh và cậu được bán cho anh!