Ba tôi mất rồi!

333 25 0
                                    

Cậu cứ khóc như em bé vậy khiến người như anh lạnh lùng phũ phàng đó giờ cũng phải có chút bối rối.

"Thôi đủ rồi nín ngay ồn ào quá!" Anh quát to vào mặt cậu.

Lúc đầu cậu có nín rồi nhìn anh sau đó sợ quá mà khóc to hơn. Anh không dỗ hay đếm xỉa gì đến cậu cứ để khóc cho đã rồi thôi.

"Tôi...hức tôi đói bụng với khát nước quá" đôi mắt long lanh nhìn anh rồi chớp chớp và bĩu môi.

"Mà tôi đã ăn thịt gì cậu chưa mà khóc với chả lóc hả?"

"Tại tôi muốn khóc với cả ở nơi lạ như vậy có một người đàn ông xấu xí quát kêu không khóc?" Cậu lườm anh một cái.

"Quan trọng là anh mua tôi về để làm gì cơ chứ? Có...có phải là bắt tôi bán đi Trung Quốc rồi lấy tiền đúng không?" Cậu rưng rưng định khóc thì anh la lên.

"Nín!Đàn ông xấu xí? Cậu là người đầu tiên dám nói tôi như vậy đấy!Cậu nghĩ tôi ác thế hả tên kia? "

"Chứ để làm gì cơ chứ?"

"Làm osin trả nợ thế thôi!"

"Vậy khi nào anh thả tôi ra?"

"Khi nào hỏi làm gì? Ăn gì vào trong tủ mà lấy có cả nước nữa tôi đi ngủ tối lắm rồi"

Anh đi lên phòng ngủ cậu làm gì kệ cậu đến nửa đêm theo thói quen anh sẽ đi uống nước nhưng khi bước xuống phòng khách thấy cậu ngồi đó gục mặt vào hai đầu gối thút thít.

"Đã sợ ma còn bắt ngủ ở đây nữa.. Một hồi nó bắt đi xuống địa ngục khỏi làm osin trả nợ luôn" Nói đến đây cậu ngước mặt lên thì thấy anh khiến cậu la làng.

"Con ma! Con ma! Con ma! "

Quăng gối vào người anh khiến anh lết đến chỗ cầu giao bật đèn lên cho cậu không sợ đồng thời không quăng nữa.

"Trời ơi! Ăn xong thì lên phòng mà ngủ ai bắt cậu ngủ dưới này hả?"Ôm đầu nhăn nhó.

"Anh nghĩ sao quá trời phòng lỡ tôi vào nhầm phòng nào có gì ở đó thì sao?"

"Ngủ với tôi mấy phòng kia chỉ có khoảng trốn không có giường. Ăn xong thì lên cùng nhanh không tôi lại đổi ý cho cậu ở đây!"

"Quào osin ngủ chung với chủ hả? Hay anh làm osin giống tôi đi chứ làm chủ nhà không ra dáng chút nào! "

"Cậu nên nhớ tôi đang là chủ nợ!"

Lên phòng cả hai nằm kế nhau rồi ngủ nhưng cậu không ngủ được vì không có gối ôm cứ trằn trọc mãi.

"Lại gì nữa đấy?"

"Hong có gối ôm với tôi nhớ ba tôi lắm!"

"Mai tôi đưa về nhà mà gặp có gì đâu mà nhớ?"

"Ba tôi mất rồi!" Nhìn anh anh nhìn cậu.

"À ừm xin lỗi"

Anh quay qua dang tay để cậu ôm mình cho dễ ngủ vì ngày mai anh còn phải đi làm nữa nên phải ngủ sớm.

"Gì vậy?"

"Ôm đi chẳng phải cậu bảo không có gối ôm sao? Nín đi tối rồi tôi xin lỗi là lỗi của tôi tôi không nhắc đến chuyện đó nữa!"

"Ừm"

Cậu ôm anh anh cũng ôm lại rồi anh lau nước mắt cho cậu sau đó cả hai đi ngủ đến sáng hôm sau.
.
.
.
.
.
.
By:ym_forever 

Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ