Cả hai đi ăn mochi về sau đó cứ nằm ở phòng mà bấm điện thoại đến chiều luôn.
"Anh xã vậy là tối nay chúng ta làm tình ư?" cậu ngây ngô hỏi anh
Anh bật cười rồi cóc vào đầu cậu
"Em còn bé lắm! Nuôi em cho béo một tí tôi mới làm chỉ nói cho em biết thế thôi"
"Dạ mà anh xã cũng chiều chiều rồi hay là chúng ta ngủ một tí đi rồi đi ăn tối luôn nha"
"Sao em suốt ngày cứ ăn ăn ăn mãi thế hỏ? Ai nuôi em cho nổi đây? " mắng yêu cậu.
Hai hàng nước mắt từ từ lộ ra có lẽ anh đã mắng hơi quá rồi, đành phải dỗ cậu.
"Ôi bé con của tôi sao lại khóc?" lau nước mắt xoa đầu cậu.
"Nếu anh xã nói thế thì em sẽ không ăn nữa hức...hức. Nếu như...như ăn nữa thì anh xã sẽ hức...hức sẽ không nuôi nổi em mà bán em đi như bọn họ" vừa nói vừa nức nở.
"Tôi đùa em đấy không có bỏ em đâu, tôi nuôi em cả đời còn được thôi nào! Ngoan!"
"Không thèm giận anh xã rồi hức" nói xong cậu ôm cái gối mà khóc vì tổn thương.
"Nào nào tôi đùa với em thôi! Đi ngủ thôi chúng ta ngủ rồi ăn nhá" ôm cậu lật qua.
"Hức...hức"
Bỗng nhiên cậu có cảm giác một đôi bàn tay đặt ở dưới mông mình mà xoa nắn.
"Anh...anh xã làm gì vậy?" ngốc đầu lên.
"Đừng giận nữa mà!"
"Sao anh xã bóp mung em?"
"Anh xã thích!" nhếch mép.
"Hớ xin phép em chưa cơ chứ?"
"Thế là em không thích à!" anh giả bộ mặt xụ rồi quay qua bên kia.
"Nào không phải em thích anh xã thích là em thích hết mà" khều khều.
"Bé...bé con nói dối rõ ràng bé con hết thương tôi rồi oa...oa"
"Ơ anh xã khóc thật ạ?" nằm lên người anh mà xem.
"Oa...oa"
"Em xin lỗi em thích mà em thích em thương anh nhất luôn"
Lần này rõ ràng cậu chủ động trước hôn vào má anh vài chục cái rồi lau nước mắt cho anh sau đó hôn vào môi anh. Cứ tưởng chỉ hôn một cái như mọi lần nhưng lần này anh đè đầu cậu xuống, sau đó lấy chiếc lưỡi của mùi luồn lách qua môi của cậu đảo lộn ở trong đó. Đến khi cậu hết hơi mới nhả ra, một sợ chỉ bạc được tạo thành.
"Ngạt...ngạt thở chết mất"
"Nhìn mặt của em lúc ngại và gợi tình hòa trộn lại rất quyến rũ đấy" cười.
"Anh hết giận chưa hả?"
"Muốn gọi là anh xã cơ mà" mếu.
"Rồi rồi anh xã hết giận em chưa nào?"
"Rồi ạ" ôm cậu dụi dụi vào hổm cổ của cậu mà hít hương thơm ở đấy.
"Bé bây giờ anh và em ngủ đi anh cũng buồn ngủ vãi ra"
.
.
.
.By:ym_forever
Ig:k.j_0995
BẠN ĐANG ĐỌC
Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!
FanfictionCậu sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và bị mẹ kế bán đi thì gặp người đó là anh và cậu được bán cho anh!