Mãi mãi

144 13 1
                                    

Ngủ được một lúc, anh giật mình rồi nhớ mình đã quên gì đó. Nhưng vẫn không nhớ gì mà bình thản ngủ tiếp.

.

.

.

Sáng hôm sau

Anh bế cậu bước xuống nhà với vẻ mặt còn chưa tĩnh ngủ vì bị quản gia kêu dậy sớm. Sau khi bước xuống thì đã thấy mẹ anh đang ngồi cười khi thấy cậu thì tắt hẳn nụ cười.

"Ưm~ anh bế em đi đâu vậy?"

"Chào mẹ anh đi kìa!"

Cậu quay qua rồi nhảy tọt xuống mà chào lễ phép.

"Chào bác ạ! Con là Park Jimin ạ!"

"Như thế này là thế nào? Rốt cuộc cậu là gì trong nhà này?"

Mẹ anh bắt đầu nóng giận lên. Và cô gái kế bên nảy giờ đang ngồi đó khóc bù lu bù loa lên.

"Người này là ai chứ? Sao anh lại bế nó như vậy?"

"Là người của tôi! Cô có quyền hỏi à?"

"NÈ! Mẹ cho phép con lớn tiếng với Jima chưa hả?"

Cậu vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì thì anh đã đứng trước mặt cậu, như là che chắn rằng mình sẽ bảo vệ được cậu. Mà bắt đầu cãi nhau với mẹ.

"Mẹ đã bảo là không bao giờ có tình yêu đồng tính nào được xuất hiện ở đây kia mà? Con là đang không nghe lời mẹ hay sao hả?CHIA TAY NGAY!"

"Con không bao giờ cho phép tình yêu của con được người khác sắp xếp như vậy đâu ạ!"

Cậu biết bây giờ anh đang rất nóng nên đã xoa xoa ở lưng xem như là đang chấn an rằng không sao cả em sẽ ở bên anh!

"Còn Jima thì sao? Con và con bé đã có đính ước...."

"Con không quan tâm!"

"Bác ơi! Có gì mình bình tĩnh mà nói..."

"Cậu có quyền gì mà lên tiếng?"

Cậu bị nạt nên rụt rè sau lưng anh mà thúc thích.

"Mẹ à! Dù gì không cần phải làm lớn chuyện mà la em ấy như vậy chứ?"

"Lúc nhỏ con cũng gật đầu đồng ý rồi kia mà! Bây giờ dám cãi lời mẹ hả?"

"Lúc trước! Là vì con còn nhỏ nên con vẫn chưa có nhận thức và bây giờ nó chỉ là thứ vô dụng thôi!"

"Anh xã...xã ơi đừng cãi nữa! Mẹ của anh cũng mới vừa vào thôi à!"

Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên vài cái , anh nghe thấy mà xót nên nắm tay cậu rồi nói thẳng với mẹ anh. Sau đó lên phòng khóa cửa đàng hoàng.

"Con không muốn cãi nhau nữa! Con xin phép mà và Jima muốn ăn gì hay làm gì thì cứ nói quản gia là được"

Bỏ mặc mẹ anh tức đến đỏ mặt.

Ở trên phòng

"Bé con làm sao nói anh nghe!"

"..."

"Bé của anh sợ à! Thôi không sợ nữa , thay đồ rửa mặt nhé anh dẫn bé đi ăn được không?"

"Sao...sao anh xã không nói là mẹ anh xã không cho yêu người đồng giới chứ?"

"Cái đấy là mẹ anh cổ hũ thôi! Từ từ mẹ anh cũng nhận ra thôi à. Em tin anh đi anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt!"

Rồi anh dẫn cậu đi thay đồ vì là ở phòng trên cũng có nhà vệ sinh nên sinh hoạt dễ dàng lắm.

.

.

.

Tua đến chỗ quán ăn, không biết anh hẹn Taehyung và Jungkook khi nào mà họ đã đến đó sẵn rồi.

"Sao rồi bả lại đến làm phiền gì à?"

"Tao và bả vừa cãi lộn với nhau!"

"Sao mà mệt thế!"

"Chả hiểu con m* gì còn dẫn con Jima đến nhà tao rồi nói này nọ kia trước mặt bé của tao nữa!"

"Thôi ráng đi bạn tôi ơi!"

Bên này hai bạn lớn đang nói chuyện thì bên đây hai bạn nhỏ cũng đang bàn về vụ việc đó.

"Nè! Jungkook biết không?"

"Biết gì cơ chứ? Cậu chưa kể cho tớ mà!"

"Khi nảy, anh xã của tớ cãi nhau với mẹ lớn lắm. Tớ bị nạt nên khóc quá chời luôn!"

"Chời nghe ghê thế!"

"Đúng rồi! Mà anh xã của tớ cưng tớ cực luôn. Ảnh đứng ở trước nc he chắn cho mình ý!"

Jungkook nghe đến đây ganh tị mà quay sang Taehyung.

"Nè! Anh nghe gì chưa? Anh có bảo giờ che chắn cho em đâu!" bĩu môi.

"Ơ hay! Bộ em muốn anh cãi nhau với mẹ cơ à?"

"Ờ nhỉ!"

Taehyung cóc vào đầu Jungkook một cái đau điêng.

"Em nhiều chuyện quá đấy bé con à" đưa nước cho cậu uống.

Vừa tinh tế, kinh tế như thế mà cơ mà! Biết em tám chuyện nảy giờ cũng mệt nên anh đã đưa nước cho cậu, vì sợ cậu khát.

"Có đâu! Tại vì á hả lúc kịch tính lắm nên là phải kể liền. Chứ em đâu có tám đâu!"

Anh bất lực mà cười trừ. Taehyung cất lời.

"Ăn lẹ đi rồi chúng ta đi uống cà phê chụp hình nè!"

"Thế á! Thế xíu Jimin và anh Yoongi có đi không?"

Cậu đáp nhanh.

"Để tớ xem anh xã tớ đi không đã! Nếu không thì tớ không đi đâu!"

Cậu quay qua với anh mắt ấy. Ai mà chịu nổi được.

"Đi chứ! Đi với em chứ!"

Taehyung nhanh chóng nhìn được điểm yếu của anh mà chọc.

"Nè hen! Tao biết rồi nha mỗi lần mà muốn rũ mày đi chơi thì chỉ cần kêu Jimin thôi là mày đi liền"

"Kệ tao mày!"

Sau đó, cả bốn cùng ăn cùng cười đùa trêu chọc nhau các thứ. Đúng là một ngày vui của cậu khi ở bên anh.

"Eo ôi! Ở bên anh em cười mãi thôi ý"

"Thế thì anh sẽ làm em cười mãi mãi!"

Cậu thắc mắc.

"Vì sao ạ?"

"Vì anh sẽ ở bên em mãi mãi!"

Người thả thính thì ngại chín cả mặt, còn người được thả thính thì cười không thấy mặt trời.

.
.
.
.

By:ym_forever
Ig:k.j_0995

Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ