"Ừm em uống nước đi khi nào bình tĩnh thì kêu anh nhé?"
"Dạ...dạ em biết rồi"
10p
20p
30p
1 tiếng đồng hồ cậu vẫn chưa kêu anh mà cứ ngồi ở đấy thẫn thờ, anh đi đến quỳ xuống ôm chân cậu dựa đầu vào đùi cậu.
"Đừng buồn nữa được không? Anh đau!"
Cậu nhìn anh rồi lắng nghe anh.
"Anh không biết chuyện mà em đã trải qua trong quá khứ là như thế nào? Buồn đến mức trầm cảm hay kể cả nhịn ăn giảm gần cả chục cân!"
Anh im lặng một lát rồi nói tiếp.
"Mặc dù anh chưa từng làm em cười nhiều hay làm em hạnh phúc mấy nhưng anh sẽ không để em phải nằm trong quá khứ ấy mãi như thế được!"
"Em đừng khiến nó lập lại một lần nào nữa có được không?" ngước nhìn cậu.
Đã thấy cậu khóc từ khi nào rồi nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhòe đi.
"Ngoan đừng khóc!" lau cho cậu.
"Em khóc anh không thích đâu!"
Cậu vỡ òa rồi ôm lấy anh mà khóc.
"Em xin lỗi hức...hức em làm phiền anh xã nhiều rồi, là do em quá trẻ con khiến anh mệt lắm nhỉ?"
"Không! Đó không phải là trẻ con đó là những tổn thương mà bọn họ đã gây ra cho em khiến em yếu đuối mà dễ khóc như vậy!"
"Ngoan nín nào!"xoa đầu cậu.
"Trưa rồi em có muốn ăn gì không? Hay là đi siêu thị nhé? Rồi anh nấu cho em ăn!"
"Nhưng ở đây sao mà nấu ạ? Lỡ cháy nguyên công ty thì tiêu" ngó nghiêng xem có chỗ nào để nấu
không."Ôi trời! Ngốc quá đi mất!"
"Đi siêu thị nhá!"
Cậu gật gật rồi đi theo anh. Hôm nay, anh chủ động nắm tay.
"Anh xã ơi!"
"Hửm?"
"Anh xã cao quá khôm xuống đây em nói nhỏ nè!"
"Sao em nói đi!"
Chụt
Một cái hôn má mà cậu dành cho anh bằng cách bất ngờ khiên anh cũng xịt keo rồi mặt bắt đầu đỏ dần mà ngại.
"Aaa em làm gì dợ? Em biết anh khoái lắm ôn" ôm cậu rồi hôn khắp mặt cậu.
"Đừng mà em nhột"
"Hớ mốt nhớ làm nhiều nhiều đấy một cái không đủ đâuu!"
"Dạ vầngggg"
Cả hai đi đến siêu thị rồi cùng nhau đẩy xe đi khắp chỗ này chỗ kia.
"Anh xã ơi bánh mochi kia kìa"
"Ở nhà cả đống kia kìa em đòi gì nữaaa!"
"Đi mà đi mà cái đó em chưa có vị đó anh mua cho em đi em hứa ngày nào cũng hôn anh xã thật thật nhiều!"
"Không ăn nhiều quá không tốt đâu!"
"Chồng em muốn ăn cái đấy!"
Tới đây anh không còn biết nói gì mà đỏ hai tai rồi cười mỉm vì chỗ đông người nên anh cũng biết ngại đó.
"Ai dạy em thế hả? Lấy đi không cần nhìn giá đâu" nựng má cậu.
"Vâng ạaa"
"Thế hôm nay bà xã muốn ăn gì đấy? Ông xã nấu cho bà xã ăn nhá!"
"Hôm nay, bà xã muốn ăn miếng trộn ạ!"
Vừa nói dứt câu thì cả hai cười khúc khích.
"Tuân lệnh bà xã nhỏ đi mua miếng thôi ạ!"
"Gét gô"
Đến quầy miếng cả hai hì hục lựa một hồi cũng xong đi vài vòng để mua đồ ăn vặt cho cậu rồi đi thanh toán.
"Mình thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"
"Dạ chồng em thanh toán bằng thẻ ạ!"
Vì muốn chọc cho anh ngại nên khi mọi người xếp thành hàng thì cậu đã la to như thế.
"Dạ vầng ạ xin vui lòng mình đưa thẻ cho em ạ!" cười.
Một bà cụ ở phía sau nói lại.
"Đúng là vợ chồng son có khác đúng là dễ thương thật!"
Anh vừa nghe được liền cầm thẻ cầm đồ cho cậu không để cậu xách một cái gì hết.
"Aigoo ngại quá đi mất!" cười tủm tỉm.
"Đi nhanh em đói rồi!"
Anh đi vào công ty cả công ty nhìn anh một cách trầm trồ vì rõ ràng anh không thích ai đem đồ ăn vặt vào công ty cơ mà.
"Ủa sếp là sao vậy ạ rõ ràng anh cấm không đem đồ ăn vặt vào công ty vì nó không tốt với cả anh không thích cơ mà,sao nay nhìn anh giống vừa đem hết siêu thị vào công ty thế"
"Mọi người bỏ luật đấy đi nhá tôi không cấm nữa đâu!"
Rồi cậu và anh đi đến phòng bếp ở công ty.
"Ui có cả phòng bếp riêng cơ á?"
"Có! Còn nhiều lắm mà chắc em còn chưa biết đâu!"
"Nảy giờ em có mệt không? Uống nước đi này!" hành động tinh tế của anh chính là gỡ nắp chai nước ra rồi đưa cho cậu, sau đó lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.
"Em cảm ơn anh xã ạ!"
"Em kêu lại giống khi nảy đi!"
Cậu giả khờ mà lơ đi.
"Khi nảy gì nhở thì kêu anh xã đúng rồi!"
"Ơ không khi nảy ở trong siêu thị ấy em kêu anh bằng gì á"
"Không nhớ gì hết trơn ta?"
"Ơ ơ phải nhớ chứ!"
"Thôi đi ông già đi nấu ăn đi kêu kêu gì?"
"Không aaa kêu anh như khi nảy đi"
"Hong"
"Aaaa em hết thương anh rồi hực hực!" dụi đầu vào bụng cậu rồi cứ hực hực mãi.
Bỗng một đầu bếp đi vào thấy cảnh tượng đó bật cười.
"Nè! Tôi bảo cậu đi ra ngoài mà."
"Thì em để quên đồ sếp cứ tự nhiên em không thấy gì đâu!" vừa che mắt nhưng vẫn chừa hai cái lỗ mà nhìn.
"Lấy nhanh lên rồi đi ra ngoài mau!"
Khi đầu bếp đi rồi cậu bật cười muốn na thở.
"Ôi sếp đây ư? Nhõng nhẽo như vậy mà là sếp ư?"
"Hong biết em kêu anh như thế nào? Kêu lại đi!"
.
.
.
.By:ym_forever
Ig:k.j_0995
BẠN ĐANG ĐỌC
Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!
FanficCậu sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và bị mẹ kế bán đi thì gặp người đó là anh và cậu được bán cho anh!