"Hong! Em đói rồi nhanh lên"
"Hứ" lụi cụi đi nấu với vẻ mặt ghen tức.
Được 30p thì anh cũng làm xong rồi đem cho cậu thưởng thức.
"Chồng ơi! Lấy giúp em một ly nước ép cam nhá?"bỗng cậu lại kêu lên khiến anh đỏ mặt mà la to.
"Vâng anh đem ra ngay ạ!"
Anh đem ra đến chỗ vẫn muốn được kêu như thế nên nhõng nhẽo.
"Anh xã ăn đi sao thế?"
"Em kêu như lúc nảy thì anh ăn!"
"Mơ đi hớ hong ăn thì nhịn em ăn đây" cậu giả bộ lơ đi.
Rồi anh mếu mà rưng rưng cúi đầu nhìn xuống đất hai tay cứ trong vô thức chạm nhau. Cậu nhìn anh thì thấy tay anh đã có giọt nước mắt rồi lại sót mà nâng mặt anh lên.
"Nào! Không được khóc sao anh xã khóc?"
"Em hết thương anh thật rồi ư?"
"Em giỡn mà thôi chồng ăn chung với em đừng khóc nữa nha!" hôn môi anh.
"Vâng!"
Đang ăn thì anh sựt nhớ lại một chuyện mà nói gắp.
"À ngày mai mẹ của anh đến thăm anh đấy! Hay anh ra mắt em với mẹ anh nhé?"
Cậu bị sặc mà ho sặc sụa.
"Nhanh...nhanh thế á! Nhưng mà mẹ anh xã có biết em là ai đâu ạ?"
"Cái này dễ mà! Anh sẽ giới thiệu với bà ấy là Thưa mẹ! Bé xã của con đây ạ!"
"Thật á! Ước gì em cũng có ba mẹ để ra mắt cho anh xã nhỉ?"
Nói đến đây cậu có xụ một chút rồi cười với anh.
"Em xin lỗi anh nha! Em hong ra mắt anh xã với ba mẹ được!"
Anh xoa đầu cậu.
"Không sao ba mẹ anh cũng như là ba mẹ em thôi à!"
"Vâng ạ"
Tua đến cả hai về nhà.
Cậu lau nhà quét nhà rồi làm mọi việc khắp trong nhà luôn. Quản gia thấy thế liền đi đến chỗ anh đang ngắm cậu.
"Ông chủ! Cậu chủ giành hết việc nhà của tôi rồi bây giờ tôi làm gì đây? Tôi thấy áy náy quá ạ!"
Anh ngắm cậu với anh mắt cưng chiều rồi đáp.
"Không sao đâu! Cậu ấy thích cứ để cậu ấy làm còn ông đi mua giúp tôi vài loại trái cây đi!"
"Vâng ạ!"
Cậu làm mỏi mệt rồi cũng xong cậu chạy đến chỗ anh nhưng không dám ôm anh mà chỉ hôn vào má anh thôi!
"Sao chỉ hôn vào má? Còn ôm của anh đâu?"
"Dạ đợi em tắm đã, chứ người toàn mồ hôi không sợ anh xã bị bám mùi này hôi lắm!" rồi cậu chạy lon ton đi lấy đồ rồi chạy tung tăng vào nhà vs.
"Đúng là đồ ngốc mà!"
Anh xem tivi một hồi thì cậu cũng ra mà đi lại ôm anh.
"Yaaa được ôm anh xã rồi!"
"Bé con thơm quá đi mất" hít một hơi thật sâu ở gáy cậu.
"Em xịt body mist lên á!"
"Không! Là mùi hương riêng của em đấy!"
"Nghiện chết mất!"
Tự nhiên cậu đẩy anh ra rồi hốt hoảng.
"Aaaa chết em quên"
"Sao vậy quên gì nói anh nghe!"
"Một thứ rất là quan trọng để mẹ anh xã chú ý đến em!"
"Trái cây?"
"Vâng chính xác!"
"Không sao! Anh nhờ quản gia mua giúp rồi"
"Ủa mà nảy giờ em làm những việc nhà tỉ mỉ như vậy là vì mẹ của anh để mắt đến em đó hả?"
"Vâng chứ không lỡ mẹ anh xã không hài lòng em rồi cấm em ơ bên anh xã thì sao? Chắc là em sẽ chết mất!"
"Ôi trời! Không phải đến thế đâu cực cho bé quá rồi!"
"Anh xã ơi! đi ngủ nhá em mệt quá ạ!"
Nghe câu nói này xong anh bế cậu vào phòng rồi tắt tất cả cái đèn khóa cửa rồi lên phòng cùng cậu.
"Anh xã ơi!"
"Hửm?"
"Lỡ mà mẹ anh xã không thích em thì phải làm sao?"
"Thì kệ mẹ chứ sao miễn anh thích em là được rồi!"
"Nhưng mà lỡ bà ấy cấm anh xã ở bên em thì anh làm sao?"
"Thì anh sẽ bỏ trốn cùng với em"
"Thật á?"
"Thật chứ! Anh chưa bao giờ nói dối em một tí tẹo nào luôn"
"Dạ" cười khúc khít.
"Ngủ đi cười mãi thế hả?"
"Tự nhiên em mắc cười kiểu như có anh xã luôn bên cạnh em rồi làm này làm kia cho em í, em cảm thấy anh xã nuông chiều em quá nhiều luôn ý"
"Thế thì đừng bao giờ quên hay bỏ anh đấy!"
"Vâng!"
Một lúc sau, cậu vẫn chưa ngủ được còn anh thì đã chìm sâu vào giấc mộng.
"Anh xã ơi! Em nhức đầu quá"
"Hửm?"
Anh dù buồn ngủ nhưng vẫn lo lắng cho cậu, đặt cậu nằm vào tay mình rồi xoa xoa ở thái dương cho cậu.
"Dễ chịu hay bớt được tí nào không?"
"Dạ dễ chịu lắm!"
"Em xin lỗi anh xã nha vì đã làm phiền anh xã nhiều rồi, hay anh xã ngủ đi em cũng bớt òi"
"Không phiền tí nào! Em ngủ thì anh mới ngủ được"
"Vâng"
Một lúc sau, thấy cậu đã say giác nồng rồi thì anh mới kéo mền lên đắp cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ luôn.
Ở ngoài cửa.
"Sao nảy giờ bấm chuông mà chẳng thấy ai ra mở cửa vậy ta?"
Quản gia vẫn đang lay hoay thì nhớ ra rằng mình có chìa khóa dự phòng.
"Ôi trời ơi! Mình chưa về mà ông chủ đi ngủ khóa cửa tât đèn tối thui"
Quản gia bỏ túi trái cây ở tủ lạnh rồi cũng tắt đến đi ngủ.
"Hên là có đem chứ không ở ngoài đến ngày mai luôn rồi!"
Các người đẹp ôi chắc một tuần tớ ra 2 chap thôi. Tại cuối cấp nên tớ học phụ đạo nhiều lắm hong có thời gian xin lỗi mọi người nhiều nha!
.
.
.
.By:ym_forever
Ig:k.j_0995
BẠN ĐANG ĐỌC
Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!
FanfictionCậu sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và bị mẹ kế bán đi thì gặp người đó là anh và cậu được bán cho anh!