Em muốn về!

210 16 4
                                    

"Em tô đi này rồi còn chơi những trò khác nữa nèe"

"Da vâng ạ"

Rồi cả hai chăm chú tô tượng, anh thấy cậu dễ thương mà có chụp một tấm ảnh để đăng lên mxh.

Tô tượng cùng em, chăm chú quá rồi đó bé con à

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tô tượng cùng em, chăm chú quá rồi đó bé con à.

Chế độ riêng tư

"Anh xem nè tô xong rồi đấy" đưa lên cho anh xem thành quả hì hục nảy giờ làm.

"Đẹp quá đi! Em chơi gì nữa hong nè?" bỏ điện thoại vào trong túi quần rồi nhìn cậu.

"Da thôi đi về đi em buồn ngủ lắm rồi ấy"

"Được theo ý em tất"

Sau đó cả hai đi về rồi lên phòng nằm ôm nhau ngủ đơn nhiên người nhỏ sẽ ở trong lòng người lớn rồi cuộn lại như con mèo vậy.

.
.
.
.

"Con trai của ba dạo này sao rồi hở? Có tốt hơn ở với mẹ kế không con? " xoa đầu cậu.

"Ba! Ba! Con nhớ ba lắm ba ở đâu vậy ạ"

"Ở nhà đấy thôi"

"Ba ơi qua bên này anh Yoongi tốt với con lắm ba ạ!" rưng rưng nước mắt.

"Nào vui sao lại khóc nín nào! Mà vui thì vui chứ hong về thăm ba gì hết à"

"Da sáng mai con về thăm ba nhé?"

"Căn nhà này còn có một mình ba thôi mẹ kế của con đã bán lại cho người ta rồi" ôm cậu vào lòng vỗ về cậu.

"Mai con về thăm ba mà"

"Thế thôi ba đi nhé con ngủ đi"

Rồi từ từ ba cậu đi về phía trước thấy vậy anh đuổi theo hét tên ba nhưng lại giật mình tỉnh dậy.

"Em sao đấy mồ hôi mồ kê đổ đầy người vậy còn khóc nữa? Em gặp ác mộng à hả? "

"Anh mai cho em về lại với ba được không anh? Nhà đó họ bán đi rồi ba bảo nhớ em nên em muốn về thăm ạ"

"Được chứ!em ngủ tiếp đi còn sớm lắm đấy" xoa đầu cậu rồi cho ôm cậu sau đó xoa lưng an ủi để cho cậu ngủ sâu giấc.

Sáng hôm sau

Như đúng lời nói hôm qua của cậu anh dắt cậu đi ăn sáng.

"Ăn xong anh chở em qua đó mua đồ cúng cho ba nhé?"

"Da vâng ạ" mặt cậu buồn hiu vì nghe căn nhà đó chính căn nhà mà gia đình cậu đã từng hạnh phúc do chính những người mình quý bán đi.

"Tôi xin lỗi em đừng buồn nữa"

"Sao lại xin lỗi cơ chứ? Anh đâu có làm gì em đâu ạ?" ngạc nhiên nhìn anh.

Anh thản nhiên đáp lại rồi nựng má cậu.

"Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi! Bé con à"

Cậu có chút giao động vì câu nói đó cứ như cậu là người gì đó đặc biệt của anh vậy.

"Sao anh lại nói thế ạ? Rõ ràng tự em buồn mà?"

"Đơn giản là tôi sót khi nhìn em như thế thôi!" nhìn cậu.

"...."

"Thôi em ăn đi rồi đi đây này nó nở ra thè lè bây giờ đó"

"Da em ăn mà" cậu cười để cho anh hong sót.

"Em cười xinh lắm mãi giữ nụ cười này nhé?"

"Da!"

Sau khi ăn xong đi mua trái cây thì anh chở cậu trên đường nếu anh bắt chuyện hay hỏi gì đó thì cậu đáp náy cứ như đang suy nghĩ gì đó mà ít nói lại.

"Em đứng đây tôi đi đổ xe ở đằng kia rồi ra với em!"

"Da anh đi đi ạ"

Đang đứng đó thì có một người đi lại.

"Cậu kiếm ai ở đây à?"

Cậu giật mình quay sang là một ông chú lớn hơn cậu tầm 4 5 tuổi gì đó.

"Da không con muốn vào đó thăm nhà được không ạ?"

"Được chứ vì nhà này đang thuộc sở hữu của chú nên chìa khóa này con vào đi chú cũng đang định bán lại nên cho con vào xem cũng không sao đâu!"

"Da con cảm ơn ạ" cậu rụt rè nhận lấy.

"Vào thôi! À mà bị khóa rồi à?"

"Da chìa khóa đây!"

"Ở đâu em có đấy?"

"Khi nảy chú thuộc sở hữu ở đây đưa cho em vì em muốn thăm ngôi nhà"

"Vậy chần chờ gì nữa? Vào thôi! "

Cả hai tiếng vào cậu đi trước đến giữa phòng khác lúc này những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

"Ba ơi! Ba con về rồi đây...hức ba ơi! "
Cậu ngồi xuống rồi khóc nhìn vào bức ảnh của ba mình.

"Ba ơi con trai yêu của...của ba về rồi. Ba đâu rồi ba..ba ra đón con đi chứ?"

Anh thấy những hình ảnh như này không biết làm gì mà đi lại ôm cậu mà an ủi.

"Nào không khóc ba em vẫn ở đây mà! Ba em luôn ở bên em đấy vì em không thấy thôi"

"Em...em nhớ ba! "

Cậu gục mặt vào lòng anh mà khóc nấc lên vì thật sự đã từ rất bé cậu không gặp lại ba lần nào nữa.

"Thôi em ngoan tôi hiểu cảm giác này tôi biết em đau em buồn"

Anh ngập ngừng rồi lau nước mắt cho cậu.

"Còn tôi đau tôi sót lắm"

Cậu nghe đến đây như chết lặng nhìn anh rồi cả hai im lặng một lát sau.

"Em đứng dậy đi tôi đi lấy trái cây ở ngoài xe em ngồi ở đó đợi tôi một chút nhé!"

Anh bước ra thấy một người đàn ông đứng đó mà ngắm cảnh.

"Chú...chú gì ơi?"

"Hả? Con kêu chú?"

"Chú biết nhà này hiện tại ai sở hữu không ạ?"

"Có chi không cháu?"

"Con muôn mua lại nó vì người cháu yêu ạ"

"Chú có chuẩn bị giấy tờ nhà ở đây con tiện kí vào..."

Chưa kịp nói xong anh nhìn sơ qua rồi kí vào mà không đắn đó suy nghĩ gì hết!

.
.
.
.
By:ym_forever 

Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ