"Nói...nói vậy anh là...là trùm mafia sao?" cậu lắp bắp trả lời mà run tay.
"Cũng có thể xem là thế! Sao đấy em sợ à?" anh nhìn cậu rồi cũng ngồi dậy theo.
"Dạ...dạ có một chút ạ!"
"Sao lại thế? Anh đâu làm gì em đâu?"
"Em nghe ba bảo là những người liên quan đến mafia điều là người không tốt đẹp gì cả, họ toàn đi ức hiếp người khác mà thôi với cả có khi làm người ta die luôn í" cậu vừa nói vừa theo động tác quen thuộc mà nhìn lên nóc nhà chỉ vào từng ngón tay mỗi khi chuyển ý.
"Nếu vậy thì em phải sợ lắm chứ sao lại chỉ sợ một chút?" anh xoa đầu cậu rồi nghiên đầu về phía cậu.
"Vì anh xã là người tốt mà có điều là em sợ anh làm người ta die thôi à. Anh xã đừng có làm như vậy được không xấu lắm" cậu nhìn anh với ánh mắt cầu xin.
"Được tôi hứa với em là không có làm gì xấu hết được chứ?"
"Dạ vâng ạ"
"Thế đi ăn nhá?"
"Dạ đi thôiii"
Trên xe cậu luyên thuyên đủ thứ trên đời với anh, cái gì không biết là hỏi anh cứ như vậy đến nhà hàng sang trọng.
"Wow ăn ở đây ạ" ngó qua anh.
"Vào thôi em cứ ăn thỏa thích không cần phải ngần ngại gì cả rõ chưa?" nắm tay cậu.
"Dạ vâng ạ" tung tăng đi vào.
Bước vào cửa một bàn đồ ăn sang trọng trước mắt cậu nhưng đạp vào mắt cậu là một bàn mochi ở đây. Định chạy lại thì bị anh ngăn.
"Này định đi đâu thế hả?"
"Em thấy mochi đằng kia nên định đến ăn ạ" ngơ ngác nhìn mochi phía trước.
"Phải ăn lẩu lót bụng một xíu rồi mới ăn cái đó nghe chưa?"
"Dạ vậy mà em cứ tưởng ăn gì trước cũng được" xụ.
"Đúng là ăn cái gì trước cũng được nhưng mà tôi muốn em lót bụng một xíu nếu bụng em yếu thì sẽ bị đau và sốt ruột" giải thích cặn kẽ cho cậu nghe và cho cậu hiểu rằng không phải là anh cấm cậu mà là chỉ muốn tốt cho cậu.
"Dạ em hiểu rồi!"
"Đi thôi Jungkook chờ em đấy!"
Đến bàn của hai con thỏ đang ngồi tình tứ thì Jungkook đã la lên.
"Aaa Jimin lâu quá không gặp cậu!"
Jungkook chạy đến ôm lấy cậu còn anh với Taehyung thì lại cau mày khó chịu.
"Này em bỏ tôi đấy à?" giọng giận dỗi nổi lên cùng với điệu dễ thương.
Jungkook quên mà buông cậu ra.
"Đâu có tại vì bạn em từ lúc nhỏ đến lớn nhưng bị bắt đi lấy anh nên giờ mới gặp lại mà" đi đến ôm Taehyung mà nhõng nhẽo.
"Bé con đến đây ngồi với tôi" vỗ vỗ ở chỗ kế bên ra hiệu cho cậu.
"Sao lại cau mày không được cau mày mà" đi lại vuốt nó lại chỗ cũ.
"Em ôm người ta chứ có ôm tôi đâu"
"Rồi rồi em xin lỗi anh xã mà" hôn má.
"Nè tên kia mày hốt ở đâu mà hay thế!" Taehyung nhìn qua anh.
"Con nợ bán ẻm cho tao nên tao có thôi!"
"Ồ!"
Jungkook ồ lên một tiếng rồi nhìn cậu.
"Nè cậu y như tớ luôn ớ!"
"Hơ tớ tưởng chẳng gặp được cậu luôn đấy chứ"
Anh vac Taehyung để cả hai trò chuyện vì hai người tinh tế biết rằng bé của họ lâu rồi không gặp nhau nên rất nhiều chuyện muốn kể nhau nghe. Sau khi nói xong thì bụng của cả hai kêu lên.
"Anh xã em đói"
"Anh bé em đói!"
Cả hai đồng thanh đến kì lạ rồi bật cười.
"Thế anh sẽ dẫn bé con đi lấy đồ bỏ vào lẩu nhé?"
"Vâng"
"Hay em có muốn đi với Jimin không? Anh nghĩ chắc em và cậu ấy còn nhiều chuyện để nói lắm!"
"Dạ để em rủ bạn đó đi chung"
Jungkook chạy lại rồi kéo tay cậu đi đến bàn chọn đồ thả lẩu để lại hai cục nợ ở sau đi theo.
"Nè! Rõ ràng mày biết mẹ mày không cho mày yêu cùng giới cơ mà?" vỗ vai anh.
"Thì sao? Bả cấm thì cấm chứ quyền của tao mà với cả bả cũng ngoại tình thì có quyền gì dạy tao?"
"Còn Jima thì sao? Bả cũng đã mai mối cho mày với con nhỏ đó từ bé luôn mà!"
Anh nhìn Taehyung rồi thở dài một cách bình thản.
"Em ấy cũng đi nước ngoài với cả tao cũng không có tình cảm với em ấy thì yêu thế đéo nào được!"
"Thôi không bàn chuyện này nữa! Chúc mừng bạn tôi có tình yêu của đời mình!"
"Cảm ơn mày"
Cả hai đang ngắm hai bé xinh yêu của mình thì Taehyung nhớ ra một chuyện mà Jungkook đã kể cho hắn về Jimin.
"Tao nghe bảo Jimin có mẹ kế à?"
"Ừm ai bảo với mày vậy?"
"Jungkook để với tao là thương Jimin lắm nó áp lực rồi có một thời gian trầm cảm luôn đấy!"
Nghe đến đây anh có chút sửng người vì nghe cậu có một thời gian trầm cảm?
"Tại sao lại trầm cảm chứ?"
"Mẹ kế nó nói là vì nó mà ba nó mới mất. Vì ba nó đi mua đồ ăn cho Jimin nên bị tai nạn giao thông mà mất!"
"Tin này là thật? Nhưng ba Jimin mất là vì xe hư phanh mà?"
"Thật chứ chính Jungkook kể cho tao nghe. Gì mà trầm cảm không muốn nói chuyện với ai cả tối ngày khóc mà không ăn luôn, lần đấy nó sục 10 cân lận đấy. Bé con nhà tao khuyên mãi nó mới chịu ăn một chút đó"
Anh nhìn theo bóng lưng đang gắp đồ mà con tim vỡ ra khi nghe qua khứ của cậu.
.
.
.
.
By:ym_forever
Ig:k.j_0995
BẠN ĐANG ĐỌC
Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!
FanfictionCậu sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và bị mẹ kế bán đi thì gặp người đó là anh và cậu được bán cho anh!