Anh cứ chằm chằm nhìn cậu được anh ta che chở bao bọc hơn mình có vẻ khó chịu lắm rồi nên hai mày cứ câu vào nhau.
'Yoongi nhớ ra rồi sao?' suy nghĩ của ả ta lóe lên vài giây rồi dập tắt.
"Anh làm sao vậy?" chạm vai anh.
Anh giật mình rồi bình tĩnh láy xe.
"Anh không sao đâu em cũng ngủ đi rồi xíu nữa đến anh kêu" liếc nhìn xem phải ứng của cậu.
Có lẽ nảy giờ cậu vẫn chưa ngủ và nghe được sự ấm áp từ anh nhưng nó dành cho một người khác. Không còn vui vẻ nữa nước mắt cậu lại tự chảy, lần này thật sự cậu không muốn đi nữa liền kéo tay áo anh ta. Anh ta nhít đầu xuống nghe cậu nói nhỏ.
"Hay chúng ta... ta đi về được không? Em... em " bật khóc.
"Nào em làm sao nín ngoan nào!" lau nước mắt cho cậu.
"Em không quên được hình bóng ấy của Yoongi em nhớ anh ấy lắm. Thật sự em chẳng thể nào mà cứ làm ngơ cho người mình yêu quan tâm người khác được... em...em không thể"
'Cứ nghĩ mình đã làm được rồi chứ?'
Anh ta có tình cảm với cậu thật rồi sao?
"Không được khóc Yoongi sẽ nhớ ra thôi đừng có như vậy em phải lo cho bản thân mình chứ đúng không nè? Lo để mà khi Yoongi nhớ ra thì anh ấy vẫn thấy em được thoải mái trong suốt thời gian không có Yoongi, em vẫn tự lo được cho bản thân"
Cậu vẫn đang lắng nghe bạn lớn kia nói an ủi mình. Anh ta cố làm cho cậu hiểu rằng anh ta có tình cảm với cậu nhưng lại nhớ rằng người mà cậu thương chỉ có Yoongi thôi nên đành lặng im.
'Lỡ làm em ấy khóc nữa rồi! Mình chưa đủ tồi sao? Em tối nào cũng khóc hết vậy mà mình...'
45p sau
"Đến rồi mọi người xuống đi em vào để xe" anh cất giọng.
Ai cũng xuống xe rồi đợi anh, từ lúc anh đối xử tốt với ả thì cậu không ngủ mà cứ nhìn ra cửa sổ và không một lần nào cười cả. Anh ta thấy thế liền không nói gì vì tiếp cậu muốn một mình mà thôi.
"Vào thôi bác đặt bàn rồi"
Mọi người đi vào, chỗ lần này khác là do mẹ anh xếp anh, cậu, anh ta ngồi dãy còn mẹ anh và ả ngồi một dãy.
"Mấy con ngồi vậy đi lâu rồi bác không nói chuyện với Jima nên bác ngồi với con nhé?"
Buộc lòng ả ta phải cam chịu.
"Vậy bọn con chọn món nước đi cho Jima với mẹ hai nước cam"
Phục vụ đi đến bàn rồi đưa menu cho anh.
"Lấy anh một cà phê đen nhé?" anh ta gọi.
"Vậy em uống..."
Chưa kịp hỏi thì bị anh chặn miệng.
"Lấy tôi hai nước cam, một ly trà nóng và một ly trà sữa không bỏ trân châu đen thay vào đó một phần trân châu trắng nhé!"
Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn anh, cái này cậu nói lâu rồi nhưng anh lại nhớ. Đến anh ta cũng ngạc nhiên mà sượng.
"Em cảm...cảm ơn anh xã ạ"
Vẫn là tiếng kêu ấy anh cầm tay cậu rồi nói nhỏ với cậu.
"Anh xã xin lỗi bé Minnie nhiều!"
Anh nháy mắt với cậu rồi cười, cậu cũng cười có lẽ anh đã nhớ ra rồi. Cậu vui đến mức rơi cả nước mắt lần này không phải bàn tay anh ta mà là thay vào đó chính là bàn tay của anh. Có vẻ anh ta cũng hiểu được một phần nào đó rồi lặng lẽ nhìn hai người đùa giỡn.
'Có lẽ mình không nên xen vào chuyện này mới đúng nhỉ? Ngốc thật đấy!' anh ta suy nghĩ rồi cười mỉm với bản thân.
"Xíu nữa bé ra anh nói này nhe" anh nói nhỏ.
"Nae"
Thấy anh và cậu cười nói ả ta và mẹ anh bắt đầu không còn vui nữa mà đòi đổi chỗ nhưng nằn nặc không chịu.
"Hay con qua ngồi với Jima không?"
"Dạ thôi ạ hai người cứ nói chuyện đi bọn con ngồi ở đây không sao đâu ạ" anh cất lời rồi cứ thế hết cuộc đi chơi này.
Cắt cắt xen vào một đoạn xem mọi người hiểu không nhé? Đố các bạn đoán được hai nhân vật này.
______________________________
"Alo sao rồi chuyện tao nhờ mày tìm hiểu mày tìm ra chưa?"
"Mày nhờ nhiều quá tao không nhớ nữa mày ơi!" giọng cười đùa.
"Nè vụ tai nạn ấy quan trọng với tao lắm đấy đừng đùa" nghiêm túc.
"À tao tìm ra rồi hung thủ cách thực hiện tội phạm tao còn biết cơ mày cần gấp không?"
Ngập ngừng một lúc rồi đáp.
"Gấp có gì mày gửi liền nhé? Tao phải làm ra lẽ chuyện này!"
"Tao có một thắc mắc?"
"Nói đi ai cấm mày à?"
"Vụ này lâu rồi tìm lại để làm gì? Với cả có liên quan đến người thân mày đấy?"
"Thắc mắc lắm thế chỉ là tao không muốn họ lúng sau vào việc đấy thêm một lần nào nữa thôi!"
"Vậy à! Nhưng tao nói trước đừng để lộ mánh khóe vì không đơn giản chỉ là một vụ này đâu còn một vụ khác mà mày biết rồi đấy! Hiểu ý tao chứ?"
"Rồi rồi vậy tối nay qua tao đi dẫn theo bé xã của mày đi rồi tao mở màng vỡ kịch! Đến đây đủ lắm rồi tao biết xót"
"Thiếu gì cách không làm làm cách như vậy kêu biết xót"
"Đm tao làm được mỗi cách này thôi"
"Thôi cút tao đi ăn"
Kết thúc cuộc trò chuyện rồi có lộ quá không nhỉ? Nhưng thôi còn nhiều kịch hay dài dài đây chỉ mới bắt đầu thôi à á hahahahha=))))
Quay lại trên xe.
"Anh hai anh láy xe được không? Em mệt quá không lấy xe được"
"Ừm vậy ngồi phía sau đi" buồn bã.
"Vậy em ngồi phía sau với anh nha Yoongi?" ả ta vui vẻ cất tiếng.
"Thôi em ngồi ghế phụ đi em bị say xe cơ mà vậy nha!"
.
.
.
.
By:ym_forever
Ig:btkm.pjm
BẠN ĐANG ĐỌC
Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!
FanficCậu sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và bị mẹ kế bán đi thì gặp người đó là anh và cậu được bán cho anh!