Ôm ôm

157 14 0
                                    

"Tao nghĩ không phải đơn giản là hư phanh đâu mày!" anh cương quyết.

"Tại sao mày lại có ý nghĩ như vậy?" Taehyung thắc mắc nhìn anh.

"Mày cũng biết Park Jihan là một người rất kỹ về các vấn đề liên quan đến giao thông cơ mà sao lại để phanh mình hư dễ dàng như vậy?"

"Sao mày biết ông ấy là người như vậy? Ổng đâu phải chủ tịch hay gì đâu?"

"Theo tao điều tra chỉ biết như thế! Nhưng có lần tao đi đến tiệm sửa xe để bàn chuyện với ông chủ thì gặp ông ấy. Ông ấy bảo là" Sửa xe cho tôi đàng hoàng vào kỹ kỹ vào chứ không lại bị hư gì đó thì mệt lắm và tôi không thích điều đó"nghe một câu nói như vậy mày cũng hiểu là kỹ như nào rồi đó"

"À mà thôi đừng bàn đến nữa đi ăn với bé con mà cứ bàn vấn đề tiêu cực mãi ấy"

Rồi anh đi tìm hai bạn nhỏ phía trước thì đã thấy hai bạn đứng ở quầy bánh ngọt khi nảy cậu muốn ăn.

"Nè bé con có lấy đồ thả vào lẩu không đấy? Sao mà lại ở quầy bánh rồi hả?" ôm eo cậu một cái gọn hơ.

"Dạ rồi anh xã thấy không em gắp quá chời luôn tận hai đĩa lận đó còn đĩa này để gắp bánh ngọt với trái cây thôi à!" say mê gắp đồ.

"Còn trái quýt này thì sao? Em đâu bao giờ ăn quýt?"

"Dạ em lấy cho anh xã á tại thấy anh xã nói chuyện với anh Tae rồi không lấy gì nên em lấy trái cây cho anh xã có cả vài món thả lẩu anh xã  thích nữa á" cậu cười rồi lựa chọn.

"Sao lại biết anh thích món đó?Có bao giờ đi ăn với bé con đâu chứ?" anh thắc mắc vì đó giờ anh chưa ăn lẩu với cậu bao giờ.

"Em nghĩ thôi em nghĩ món nào em thích thì anh xã cũng sẽ thích hết nên em lấy đó"

"Em nói đúng rồi! Món nào em thích là anh thích!"

"Bọn mày xong chưa? Bụng em bé của tao kêu rồi!" Taehyung xoa xoa bụng Jungkook.

"Đi thôi xíu lại gắp tiếp nhé"

"Dạ vâng!"

.
.
.

"Anh xã ăn cái này đi em thấy ngon lắm" chìa trước mặt anh.

"Ưm~ ngon lắm bé con ăn nhiều vào nhớ chưa?" xoa đầu cậu.

"Jungkook với Jimin y chang nhỉ nhìn ngoan ngoãn quá trời!" Taehyung gắp đồ ăn cho Jungkook rồi nói chuyện với anh.

Anh miễn cười rồi cũng gắp đồ ăn cho cậu để nuôi cậu tròn một xíu.

.

.

.

Ra về, bụng cậu cũng no mà đi muốn không nổi luôn.

"Bé con thấy sao? Em có muốn ăn thêm gì không? Hay uống gì nhở?"

"Dạ thôi ạ em no lắm bây giờ chúng ta về thôi anh xã cũng tối rồi ngày mai anh còn đi làm cơ mà!"

"Mai em lên công ty cùng anh nhé! Rồi tôi chở em về nhà thăm ba ha!"

"Dạ vâng em cảm ơn anh!"

.

.

.

Đến nhà cậu đi thẳng lên phòng mà nằm xuống giường ngủ còn anh thì phải sửa một số hợp đồng rồi mới ngủ được. Anh bước lên phòng thì thấy cậu đã ngủ say tới nổi đôi tất vẫn chưa cởi ra nữa.

"Ôi trời! Sao mà ham ngủ thế không biết!"

Anh đi đến tháo tất cậu rồi rồi di chuyển cậu đến chỗ có cái gối rồi nhẹ nhàng lấy bàn tay nhấc đầu cậu lên đẩy cái gối xuống cho cậu nằm. Sau đó bất máy lạnh ở 27°C để mát mát tránh cậu bị lạnh.

"Một người ngây thơ như em mà phải chịu những thứ này sao hả bé con?" anh xoa đầu cậu.

"Ngủ ngon nhé thiên thần của anh!"

Rồi anh nằm cạnh cậu ôm cậu vào lòng hôn tráng cậu một cách thương nhớ rồi cũng thiếp đi.

.

.

.

Sáng hôm sau , cậu là người dậy sớm cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra vì sợ anh bị đánh thức nên chỉ đi nhè nhẹ để không phát ra tiếng động.

Cậu thong thả đi đến nhà vs rồi súc miệng đang đánh răng thì anh bỗng cánh cửa mở ra. Cậu quay lại thì thấy anh dụi mắt môi thì bĩu mặt thì xụ nhìn cậu.

"Em bỏ anh à? Sao lại để anh một mình cơ chứ?" giọng vừa nhõng nhẽo vừa con nít vừa trầm cất lên.

"Nào em đâu có bỏ anh xac đâu? Thấy anh xã ngủ ngon quá em không dám kêu dậy"

"Mới sáng sớm cơ mà em dậy làm chi cho sớm?"

"Thì làm đồ ăn sáng cho anh xã! Anh xã ngủ đi em làm xong vào gọi anh dậy!"

"Không cần làm xíu tôi và em cùng đi! Bây giờ đi đánh răng rửa mặt nhanh lên thiếu em tôi chẳng ngủ được"

"Bé con nhanh lên ôm! Ôm! Ôm" anh dang tay ra để cậu chạy đến ôm"

"Rồi vào ngủ tiếp đi nào!"

.
.
.
.

By:ym_forever
Ig:k.j_0995

Mọi người ơi kmy hong có giờ với lịch cụ thế nên mọi người thông cảm nha em rảnh giờ nào thì em ra giờ nấy ạ🥲.

Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ