Anh có quen nhóc à?

125 10 0
                                    

"Em giỡn đấy, thôi chúng ta về nhà nhé em buồn ngủ lắm òi" khoác tay anh.

"Đi về rồi anh tính sổ với em"

Rồi cả hai cùng lên xe trên đường cả hai vui vẻ cười nói tâm sự với nhau. Bỗng một chiếc xe không biết ở đâu ra mà xông đến tông thẳng vào xe hai người.

Trước mắt cậu từ từ tối lại rồi đen thui. Cả hai được đưa đến cấp cứu và điện cho người thân.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy vì bị thương ở ngoài da nhẹ nên không bị gì đáng kể, còn anh vẫn nằm ở phòng vì là người láy nên đầu đập vào vô lăng đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Cậu chạy qua xem tình hình anh thế nào thì đã bị ả ta tát vào mặt rồi khóc bù lu bù loa chửi cậu.

"Là mày chính mày làm anh ấy ra nông nỗi này là mày"

Câu nói này khiến cậu nhớ lại chuyện lúc trước khi tai nạn của ba cậu xuất hiện. Lần này, cậu rơi nước mắt trong thầm lặng chẳng la chẳng rằng gì mà đi đến chỗ anh rồi nắm tay anh mà liên tục nói câu xin lỗi.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi vì em mà anh mới như vậy em xin lỗi! Anh tĩnh dậy với em đi"

Lần này, Jima và cậu là hai người suy sụp tinh thần nhất cần người ở bên cạnh để an ủi. Ả ta thì có mẹ anh còn cậu thì sao? Chẳng một ai cả.

Được một lúc thì Taehyung và Jungkook chạy đến. Taehyung thì hỏi thăm mẹ anh và ả còn Jungkook thì chạy lại ôm cậu an ủi cậu.

"Jimin cậu sao thế? Không khóc nữa! Rồi anh Yoongi sẽ tĩnh mà" ôm cậu vô về.

"Anh...anh xã của tớ hức...hức tại tớ mà ra" khóc nấc lên.

"Nào đứng dậy qua đây ngồi với tớ" dìu cậu qua hàng ghê gần cánh cửa.

Cậu khóc nảy giờ mắt cũng sưng to mà nấc lên vài đợt. Jungkook thương xót mà vỗ vào lưng cậu.

Jungkook nắm tay cậu, cậu sợ mà nắm chặt hơn.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Tớ...tớ chưa!"

"Thế tớ đưa cậu ra ngoài ăn nhé?"

"Anh xã của...của tớ đang nằm ở đó kia kìa tớ không đi đâu!"

Bây giờ cậu chỉ còn vài tiếng nấc thôi.

"Nếu thấy cậu không ăn sáng thì anh Yoongi chắc chắn sẽ buồn lắm đấy"

"Vậy...vậy tớ ăn"

"Đi thôi xíu rồi quay lại thăm anh Yoongi nha!"

Cậu gật gật đầu rồi được Jungkook dắt đi ra ngoài. Khi đi ngang chỗ của Taehyung đang nghe tâm sự của mẹ anh thì bà ta cố tình nói to.

"Nó đúng là cái đồ sao chổi mà!"

Bà ta nói đúng những gì cậu đang suy nghĩ nảy giờ lúc này cậu vỡ òa ra ôm Jungkook thật chặt.

"Nào ngoan Jimin mà khóc nữa thì anh Yoongi sẽ không tỉnh đâu nín đi"

"Tớ...tớ nín liền"

Rồi Jungkook đưa cậu ra quán ăn gần đó gọi đồ hết rồi lựa một cái bàn đối diện với bệnh viện mà ngồi.

Jungkook theo lời dặn dò của Taehyung mà bắt đầu hành động.

Đồ ăn ra cả hai chậm rãi ăn.

"Bây giờ cậu bình tĩnh chưa? Tớ muốn nói chuyện với cậu!"

"Cậu nói đi!"

"Thật bình tĩnh nhé? Sẵn sàng chưa?"

"Chưa"

Rồi cậu hít thở thật sâu rồi thở ra.

"Rồi cậu nói đi"

"Tớ hỏi nhé?"

"Ừm"

"Là do anh Yoongi tông người ta hay do người ta tông anh Yoongi?"

"Lúc đó, mình và anh xã đang bàn về chuyện ngày mai làm gì hay đi chơi những đâu thì một chiếc xe từ ngõ cụt nào đó đâm ra mà!"

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn"

Cậu đinh ninh là như thế mà có chút rưng rưng.

"Nào không khóc cơ mà"

"Nhưng mà cũng tại tớ nếu như lúc đó tớ không đòi đi ăn kem đòi đi dạo thì làm sao có chuyện này xảy ra với anh ấy được chứ?"

"Không phải thế đừng có mà suy nghĩ tiêu cực!"

Chấn an cậu xong thì Jungkook bắt đầu hỏi nhưng câu hỏi còn lại mà Taehyung đã dặn.

"Thế lúc đó hai người có say hay uống những thức uống có cồn không?"

"Không có đâu chỉ ăn kem và đi dạo thôi!"

"Vậy là trong trạng thái tỉnh táo không bị gì hết?"

"Đúng rồi"

"Thế cậu có nhớ người tông là nam hay nữ không?"

"Tớ không thấy được vì đèn nó chói vào mắt tớ nhưng tớ nghĩ người đó là nam vì tóc ngắn và không có đeo khuyên tai"

"Vậy thì được rồi ăn đi rồi thăm anh Yoongi"

Cậu ăn xong thì nắm tay Jungkook chạy thật nhanh vài mong anh tĩnh dậy nhưng mà vẫn chưa có hồi âm.

"Sao chổi lại về mệt thật!" mẹ anh phàn nàn.

"Đúng là cái đồ ăn hại mà"

"Thôi được rồi, nói hoài đâu phải Jimin muốn đâu mà hai người cứ nhai đi nhai lại mãi thế?!" Taehyung lên tiếng bênh vực cậu.

Taehyung quay qua nhìn Jungkook nhận được cái gật đầu của Jungkook.

"Anh Taehyung ơi khi nào anh xã tĩnh dậy vậy ạ?"

"Vài chục phút nữa theo dự đoán đấy em! Mà em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Dạ không sao hết ạ"

Vừa nói dứt câu thì anh mở mắt ai nấy bu xung quanh anh. Bác sĩ đi đến khám lại cho anh.

"Bây giờ thì tốt rồi có thế suất viện vào ngày hôm sau! Chúc mừng gia đình nhé!"

Ai hỏi anh cũng trả lời được nhưng có chút yếu ớt thì bỗng đến cậu anh lại chẳng nhớ gì cả.

"Cậu nhóc này...này là ai vậy? Anh có quen nhóc à?"

.
.
.
.

By:ym_forever
Ig:k.j_0995

Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ