Sự thật!

88 14 1
                                    

Không còn cách nào khác đúng như kế hoạch của anh chỗ đã được sắp đặt, ở phía trước phía sau có chỗ tấm vải ngăn cách để cho cả hai bên có không gian riêng. Anh không ngần ngại kéo một cách mạnh mẽ và dứt khoát đủ cho hai người phía trên nghe tiếng kéo ấy.

"Em thấy đủ riêng tư cho hai chúng ta chưa bé xã?" nhìn cậu và xoa đầu.

"Chuyện này là sao anh xã giải thích đi chứ?" cậu khó hiểu.

"Thật... thật ra anh không bị mất trí nhớ nào hết anh chỉ dàn dựng thôi...." vừa nói vừa tội lỗi.

Cậu không biết nói gì hơn khi bị anh lừa dối và những lần anh hất hủi cậu khiến cậu đau lòng ôm nổi đau đó mà khóc sưng cả mắt. Những lần đó thật sự anh biết nó khiến cậu dằn vặt mình. Vì sao? Là do cậu đòi đi nên mới bị vậy cứ mỗi lần như thế cậu lại đổ lỗi cho chính bản thân mình.

Cậu bật khóc rồi nhìn anh.

"Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm vậy với em?" đánh vào vai anh.

Anh ôm cậu để trấn an cậu nhưng cậu vẫn vùng vẫy trong vòng tay ấy.

"Ngoan nghe anh nín nào! Anh biết anh hiểu cảm giác của em anh hiểu mà đừng quấy khóc nữa. Nhìn em chẳng còn sức sống nào rồi kìa thấy không?'' lau nước cho cậu.

Có lẽ cậu vẫn chưa hết giận anh mà bắt đầu nhõng nhẽo.  Cậu xoay qua chỗ khác né anh.

"Hứ! Em không chơi với anh xã nữa đâu em đi chơi với Hyungnie lêu lêu"

Cậu như chọc trúng điểm yếu của anh, anh không ngần ngại xoay người cậu lại mà hôn vào khắp mặt cậu. 

"Anh làm gì vậy? Ai chơi với anh!" đỏ mặt.

"Em thích đi chơi với Hyung ấy lắm hả?" buồn bã.

Cậu nhìn anh rồi cười nhẹ. Sau đó, nâng cằm anh lên mà giải thích.

"Nae! Đúng vậy, tại vì lúc mà anh giả vời mất trí đấy em tủi thân lắm cơ, tổn thương nữa. Nhưng từ cái đêm mà Hyungnie đến thì em cảm thấy mình đỡ cô đơn hơn thay vào đó em không còn tiêu cực nữa. Anh ấy chăm sóc em rất tận tình. Em thương anh ấy lắm!"

Anh khi nghe xong câu nói này có chút vui lẫn buồn.

"Em thương anh ấy à?" câu hỏi để chốt lại vấn đề của anh đưa ra.

Cậu không ngần ngại mà khẳng định nó.

"Đúng là như thế nhưng thương ở đây là em thương theo kiểu anh em á chứ còn anh thì đơn nhiên là em yêu cơ, đừng có suy nghĩ linh tinh" cậu hôn má anh.

Tất nhiên một tấm màn không cách âm và những điều nảy giờ anh ta nghe hết. Anh ta không bất ngờ vì anh giả vời mất trí nhớ vì anh ta lâu lâu mới đến thăm. Lúc vừa mở cửa thì anh nhớ và nói chuyện rất tự nhiên và chỉ khi cậu xuất hiện anh mới thân mặt với Jima mà thôi. Cái mà làm anh bât ngờ chính là những câu nói mà cậu nói ra.

"Cứ nghĩ mình sẽ không được gì của em ấy chứ" nói nhỏ rồi cười mỉm.

Ả ta thì ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. 

.

.

.

Đến tối, TaeKook có mặt, mẹ của anh, YoonMin, Jima và Hyung có mặt anh bắt đầu kết hoạch có một bữa gia đình được diễn ra. Sau khi ăn xong cả nhà đang ở phòng khác xem tivi ai cũng thường nhưng cậu không thấy anh đâu.

"Jungkook ơi!"

"Hả?"

"Mày thấy Yoongi đâu không? Sao nảy giờ ai cũng ở đây mà ảnh đâu mất rồi"

"Chắc đi vệ sinh ấy mày hay l...o.."

Chưa kịp nói dứt câu thì đèn trong nhà tắt hết ai cũng  có chút hoảng rồi Taehyung lên tiếng:

"Nhìn thẳng lên tivi" 

Anh xuất hiện với ánh đèn đã bố trí anh bắt đầu cười rồi vỗ tay.

"Mẹ à! Mẹ hay thật đấy mẹ nghĩ những chiêu trò nhỏ ấy qua mặt được con ạ?" nhìn một cách khinh bỉ.

"Con... con nói vậy là sao mẹ không hiểu?" hoảng lo lắng hiện rõ trên mặt bà ấy.

"Em không có được hỗn với mẹ đâu Yoongi" anh ta cất lời.

"Anh làm sao vậy Yoongi?" ả ta có chút lo lắng không dám nhìn anh.

"Anh xã... anh xã em có hơi sợ anh bắt đèn lên có được không?" nhìn anh.

Những câu nói nảy giờ anh bỏ ngoài tai chỉ có câu nói này mới lọt vào tai anh một cách hoàn hảo mà thôi.

"Không được đâu bé con à. Nếu tắt đèn nó không còn thú dị nữa hay anh xuống ngồi với bé nhé?"

Không nói gì anh liền đi xuống chỗ cậu ngồi để cậu không sợ và ôm cậu vào lòng.

"Có lẽ hôm nay tôi phải hỗn với mẹ rồi,  anh nghe những gì bà ta làm rồi xem sao nhé?"

"TẤT CẢ IM LẶNG ĐỪNG NÓI GÌ ĐỂ XEM KỊCH HAY NHÉ!" Taehyung hét lớn.

"Vâng và bây giờ bắt đầu thôi!"

"Hôm ngày, tôi bị tai nạn khi lúc tôi và Jimin cùng nhau về có một chiếc không biết đâu mà tông vào chúng tôi nhưng tôi để ý hướng mà chiếc xe ấy muốn tông là hướng của Jimin. Nhưng ngoài kế hoạch nên Jimin chỉ bị thương nhẹ thôi và bước tiếng phát triển kết hoạch của mẹ và Jima là tôi mất trí nhớ và nó có lợi cho kết hoạch này"

"Con nói gì vậy chứ làm gì có kế hoạch nào?" bà ta hét.

"Hơ ai ăn trộm mà lại thừa nhận đâu mẹ ạ? Người tài xế tông vào chúng tôi là tài xế riêng của bà đấy?"

"Nè đừng lôi em vào dụ này chứ liên quan gì đến em?"

"Cô...cô" bà ta nhìn ả.

"Thấy chưa bây giờ cô ta phản mẹ luôn rồi kìa hạnh phúc nhỉ? Đừng nói như mình không có tội lúc tôi cố tình mất trí nhớ và có vài lần tôi mượn điện thoại của cô khi cô không quan tâm và tôi thấy tin nhắn cô thuê xe cho hắn, tiếp tay cho mẹ tôi? Cô còn lời nào để chối không?"

.

.

.

.

By: ym_forever

Ig:btkm.pjm



Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ