"Sao rồi đỡ ngột ngạt hơn chưa?" nhìn cậu.
Cậu hít một hơn thật sâu và nhắm mắt lại ,anh ta nhìn cậu khó hiểu rồi cất tiếng hỏi.
"Em làm gì vậy? Không khỏe à hay ấm đầu?" anh ta lo lắng rồi sờ vào trán cậu.
Cậu mở mắt ra phì cười không nhịn được mồm mà chọc ghẹo anh ta.
"Sao em lại cười?" anh ta nhìn cậu chằm chằm.
"Nae! Em không bị sao hết á anh Hyungnie ạ. Chỉ là em đang hít thở không khí trong lành một xíu thôi à. Thật sự em nhớ lúc còn ba em quá đi à." cậu mỉm cười nhìn anh ta.
"Ba em đâu? Đi công tác rồi à hay chuyển nhà đi xa chỗ này?"
"Không ạ ba em mất rồi ạ" vừa nắm tay anh ta kéo đi vừa kể về câu chuyện của mình.
"Thật sự lúc mà ba em còn ấy ba em hay dẫn em đi những chỗ trong lành như này rồi bảo em cứ hít thở thật sâu vào rồi cảm nhận như mình được tự do ấy ạ! Ba em còn dẫn em đi nhiều nơi cơ nhưng mà bây giờ thì không còn nữa rồi"
"Lúc mà ba em mất vì ba em lấy mẹ kế nên khi mà ba em mất họ tàn độc với em lắm cơ.... Nhưng mà em phải nhịn nhục thôi ạ chứ không lại có chuyện lớn."
Anh ta nghe xong liền xoa đầu em rồi lau giọt nước mắt cậu kiềm nén nảy giờ.
"Chắc em chịu nhiều tổn thương lắm đúng không? Thương em sao hết đây? Minnie!"
Cậu ngạc nhiên rồi nhìn anh ta với đôi mắt rưng rưng và càng nắm chặt tay anh ta hơn.
"Anh không biết là trong quá khứ họ đối xử tệ bạc với em như thế nào? Hay em đối xử với họ ra làm sao. Thì anh sẽ làm em cười gấp đôi nỗi buồn em phải trải qua nhé? Nào không khóc anh biết em chịu uất ức nhiều lắm rồi! Giờ anh sẽ xua tan nó đi và mang lại hạnh phúc cho em nhé? Minnie!"
Cậu có lẽ một con người hay suy nghĩ nhiều nghe những lời anh ta nói cậu có chút động lòng với anh ta. Sau đó, cậu vui vẻ trở lại rồi mỉm cười với anh ta.
"Cảm ơn anh Hyungnie rất nhiều vì mang lại hạnh phúc và những lời ngọt ngào ấy kèm theo những lời an ủi ạ!"
Cậu dang tay muốn ôm anh ta một cái, anh ta không ngần ngại mà ôm lại cậu rồi cả hai cùng đi ăn. Đến 12h30 họ mới về nhà.
"Bác ơi! Con vừa về ạ!" anh ta cất tiếng chào mẹ của anh.
"Vừa về à vậy con ăn gì chưa? Cả nhà đang định ra nhà hàng ăn này!"
"Vậy ạ! Bác đợi con một tí"
Anh ta quay sang hỏi cậu.
"Em có muốn đi ăn nhà hàng không?"
"Khi nảy em vừa ăn rồi giờ vẫn còn no lắm"
Cậu đang ăn tanghulu ,anh ta phì cười rồi nói tiếp.
"Vậy bây giờ ta đi uống trà sữa không? Đợi mọi người đi ăn chúng ta đi uống trà sữa ha Minnie thấy sao?"
"Được ạ!"
Bỗng nhiên anh cất tiếng.
"Thôi con nghĩ là uống cà phê hoặc uống trà sữa đi ạ chứ sáng con ăn giờ còn no lắm í"
"Cũng được đấy lâu rồi gia đình mình chưa đi chung!"
Anh ta thấy ngạc nhiên rồi cũng chen vào cuộc trò chuyện giữ hai người.
"Vậy tốt quá con với Minnie định đi uống trà sữa này hay mình đi chung đi ạ."
.
.
.
Cả nhà lên một chiếc xe sắp chỗ ghế lái là của anh ghế phụ là của Jima mẹ anh thì đi xe riêng phần phía sau là của Hyungnie và Minnie.
"Anh Yooongi quán đó xa không ạ?" ả ta dịu dàng cất lời.
"Cũng khá xa vì chỗ này sang trọng lắm không như mấy chỗ khác với cả mẹ anh làm khách vip đấy nên là có dịp hưởng thụ."
Phía trước một cuộc trò chuyện khác phía sau cũng một cuộc trò chuyện khác.
"Nè Minnie nhìn đi chỗ kia xinh đẹp lắm đúng không?" chỉ ra phía cửa sổ.
Phía anh ta chỉ là một hàng hoa anh đào nở rộ rơi ven đường.
"Wow đẹp quá đi mất ước gì mình có thể đi ngắm hoa rồi hứng được những cánh hoa đang rơi nhỉ?"
"Minnie thích không anh kêu Yoongi dừng lại rồi nhặt cho em ha?"
"Không không ba em nói ý khi cánh hoa đang rơi mình hứng được bao nhiêu cánh hoa thì được bấy nhiêu điều ước đấy Hyungnie" nhìn anh ta cười.
"Thật vậy à?" xoa đầu cậu.
"Nae! Ba em không nói dối đầu Hyungnie phải tin em.'
"Rồi anh tin mà, vậy chốt kèo đi vài hôm nữa bọn mình đi ngắm hoa đào em chịu không?"
Cậu đang ngắm hoa anh đào phía bên kia giật mình quay lại chỗ anh ta.
"Thật ạ! Anh không lừa em đấy chứ?"
Anh ta cốc vào đầu cậu rồi bảo.
"Anh nói sạo em chi chứ? Vừa ngắm vừa ăn tanghulu nhé chịu không nè?"
Cậu gật đầu lia lịa rồi cười tít hết cả mắt lên.
.
.
.
Một lát sau
"Sau lâu thế 30p rồi vẫn chưa đến vậy Yoongi?" vọng lên.
"Vâng 1h nữa mới tới tại chỗ này xa anh ạ"
Anh ta quay sang thấy cậu sắp gục rồi liền để đầu cậu qua chỗ vai anh ta để cậu nằm ngủ dễ hơn.
"Em không sao đâu ạ"
"Em cứ nằm đi không sao đâu còn hẳn 1h nữa mới đến"
Cậu trợn mắt lên.
"Sao lâu thế ạ? Tưởng đi qua nước khác không ý"
"Hahahaaaa chỗ này được mệnh danh là ngon nhất ở đây nên nó ở trung tâm thành phố xa là đúng rồi nè" phì cười.
"Vậy em ngủ xíu nhá khi nào anh buồn ngủ thì kêu em, em cho anh dựa vai em mà ngủ nè."
"U là trời em khéo đùa thôi ngủ đi nào đến anh gọi em dậy nhé?"
"Nae em cảm ơn"
.
.
.
"Anh xem phía trước mà chạy kia kìa xém nữa là tông người ta đấy! Sao anh cứ nhìn vào gương xe vậy?"
.
.
.
.
By:ym_forever
Ig:btkm.pjm
BẠN ĐANG ĐỌC
Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!
FanfictionCậu sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và bị mẹ kế bán đi thì gặp người đó là anh và cậu được bán cho anh!