Anh thấy thế liền trượt theo cậu. Cả bốn trượt xong thì ai về nhà nấy.
Trên đường
"Anh xã ơi!"
"Hả?"
"Mình ăn gì đó đi rồi về được không ạ?"
"Em muốn ăn gì đây bé? Tối rồi đó!"
"Dạ ăn......"
Cậu để tay lên má rồi suy nghĩ một hồi lâu.
"Ăn kem đi ạ!"
"Ăn kem hả? Anh tưởng đối với em phải là mochi chứ nhỉ?"
Anh vừa láy xe vừa nói, sau đó lắng nghe cậu giải thích.
"Ở trên mạng xã hội có trend đó anh xã không biết à?"
"Trend gì cơ?" anh thắc mắc.
"Đợi em một xíu để em cho anh xã xem nè!" vừa nói cậu vừa gõ gì đó trên điện thoại. Sau đó đưa cho anh xem.
Một clip của một diên viễn tên là "Harry Lu" có câu thoại như sau:
–"Cục cưng ơiiii!
–Anh dẫn em đi ăn kem nà
–Ăn kem nà
–Ăn kem nà"
"Đó anh xã thấy không cute xĩu ấy, giọng lơ lớ nè thêm khuôn mặt đẹp trai nữa! Ôi má ơi tinh hoa hội tụ" cậu vừa cười vừa nói với anh.
Cứ tưởng là anh sẽ hùa theo mà khen dễ thương. Nhưng không, anh nhăn mặt mếu máo mà nhõng nhẽo với cậu.
"Em đang khen người khác trước mặt anh à bé?"
"Anh không đẹp trai hả?"
"Giọng anh không được hay ư?"
"Em hết thương anh rồi bé ơi!"
Cậu bất ngờ mà bật cười. Vì lần đầu tiên anh nhõng nhẽo mà cấp cao như thế.
"Thôi nào! Em khen ảnh vậy thôi chứ anh xã là đẹp trai nhất số một lòng em mà!" vừa nói vừa cười.
Nhìn người của mình đi khen người khác thấy cậu sắp mất khỏi tay mình liền khóc.
"Em xạo hức...em hết thương anh rồi!"
"Ơ khôngg!"
Cậu nói đến vậy rồi mà anh vẫn còn giả bộ khóc. Cậu quyết định liều luôn một phen.
"Nè còn nhiều cái lắm nè nè!" dí điện thoại vào mặt anh với những clip của diễn viên ấy.
Anh bắt đầu không khóc giả bộ nữa mà chuyển sang khóc thật luôn.
"Hức...hức hết thương rồi chứ gì!"
Cậu cười ngất mà lau nước mắt cho anh.
"Em giỡn thôi chứ anh xã của em là nhất mà" chồm qua hôn anh một phát, khiến mặt anh ngại đỏ ửng lên.
"Hứ đi ăn kem ăn kem"
Rồi cả hai đi đến một quán kem bình dân mà ngồi xuống, nói chuyện một lúc thì kem của hai người oder cũng ra.
"Yaaa nhìn ngon quá đi ạ!"
"Từ từ anh lấy thìa cho múc"
Anh vừa nói dứt liền lấy một cái thìa ở chỗ để thìa. Sau đó, lấy khăn giấy lau sơ qua cho cậu vì sợ bẩn. Còn thiếu một bước nữa là cầm tay cậu rồi tinh tế mang theo khăn giấy ướt lâu tay vì sợ nảy giờ cậu tiếp xúc với những thứ có vi khuẩn.
"Em cảm ơn ạ!"
"Em ăn đi, nếu mà muốn ăn thêm thì cứ gọi nhưng mà ít thôi tối ăn kem lạnh bụng, khiến bụng bị đau đấy"
"Vâng ạ"
Sau đó, vừa ăn cậu vừa luyên thuyên đủ thứ trên đời cho anh nghe.
"Anh xã nè!"
"Đến bây giờ em muốn hỏi một câu hỏi mà em sợ nhất câu trả lời của nó lắm"
"Em nói đi không phải sợ!"
"Ba em vì em mà bị như thế đúng không?" cậu có chút ngập ngừng.
Anh có chút khựng lại vì câu hỏi nó chính là mấu chốt khiến cho cậu không cởi mở với mọi người và trở nên yếu đuối hơn.
"Thật sự nếu nói như vậy cũng không đúng, vì chiếc xe đó mất phanh nếu như hôm đó không đi thì hôm khác cũng phải bị mà thôi"
"Nhưng mà.....nếu lúc đó em không đòi hỏi thì có thể ở cùng ba một ngày nữa hoặc nhiều ngày hơn!" cậu có chút ngấn lệ vì thương ba và tự trách bản thân mình.
"Nào sao lại khóc chớ hả? Đâu phải lỗi của em đâu mà" lau nước mắt giúp cậu rồi xoa xoa.
"Em cũng sợ một nào đó vì em mà anh xã cũng...."
Câu nói của cậu bị chặn bởi một bàn tay.
"Nếu vậy thì anh cũng chịu. Nhưng đừng nghĩ thế mà không nói những thứ mình muốn làm khi ở bên cạnh anh nhé. Mặc dù là anh không tốt đẹp gì hay hoàn hảo một trăm phần trăm nhưng anh sẽ làm mọi thứ nếu em muốn và do em yêu cầu"
"Vâng ạ!"
Anh hôn lên trán cậu một cái nhẹ nhàng rồi cùng nhau ăn kem, cho đến khi ăn xong.
"Anh xã ơi! Bây giờ no quá vào xe hơi thì em sợ lại nôn ra hay mình đi dạo một xíu được không?"
"Được chứ!"
Cả hai đi dạo đến một cây cầu to lớn đèn nhiều lắm. Sau đó, cùng tâm sự lúc mà cả hai mới gặp nhau.
"Anh xã biết không lúc mà em bị bắt qua nhà anh xã ấy. Em sợ còn hơn chó cắn nữa!"
"Em tả cái gì như anh còn ghê hơn bị chó cắn vậy?" phì cười.
"Không quen biết gì tự nhiên bị bán qua sợ chứ!"
"À lúc đó sợ đến nổi không để ý đường đi luôn chứ gì?"
"Xong vào còn quát em cơ, em còn sợ hơn nữa!"
"Họ nói ngta xấu trai là thấy ghét rồiii"
"Mặt anh như con người ngoài hành tinh ấy"
👽👽👽?
"Gì cơ? Con...con đó có cái cằm như đi gọt bút đi vậy á hả?"
"Đúng rồi!"
"Vậy là đang khen mờ"anh tự hào vuốt tóc.
"Thế anh xã không thấy con mắt nó à và cũng chẳng có chân mày cũng không có tóc ấy:)!"
"Nè hứ dỗi" quay qua chỗ khác khoang tay.
.
.
.
.By:ym_forever
Ig:k.j_0995
BẠN ĐANG ĐỌC
Em buồn, tự khắc đó là lỗi của tôi!
FanficCậu sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và bị mẹ kế bán đi thì gặp người đó là anh và cậu được bán cho anh!