CHAPTER 4

612 34 0
                                    


Lisa lướt nhanh qua các con phố và dừng lại ở một căn nhà chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông nằm chơi vơi xung quanh những căn nhà cao tầng khác.


"Unnie đã về rồi." - Lisa vui vẻ bước vào trong căn nhà lụp xụp của mình.


"AAAAAAAAAA..., unnie về." - hai đứa nhóc bay ra bấu víu vào Lisa.


"Hôm nay tụi em ở nhà có ngoan không?" - Lisa ân cần ôm một cô bé và dùng tay xoa đầu cô bé cao hơn.


"Hôm nay bạn Sungmin lớp F đã tặng cho em bánh này." - Cô bé nở nụ cười thật tươi và chìa cái bánh ra cho Lisa xem.


"Unnie cũng mang đồ ăn về này." - Lisa háo hức giơ túi đồ ăn trên tay mình lên. "Của nhà hàng Family đó."


"Woahhh!." - Cả hai cô bé cùng trầm trồ.


"Ăn nhanh nào." - Lisa tươi cười dọn đồ ăn ra cho hai đứa em của mình.


==================================================


A, lý lịch trích ngang một tí nào.



Lalisa Manoban có hai người em:



Đứa lớn hơn năm nay 19 tuổi... Tên là Jennie Manoban.


Là một học sinh kiễu mẫu với nụ cười thân thiện luôn nở trên môi. Cô bé hiền lành và rất dễ thương.



Eye-smile cùng chiếc má bánh bao bầu bĩnh của cô bé là vũ khí tối tân đánh gục cực kì nhiều tên con trai cộng với con gái trong trường em ấy và những người xung quanh, nếu Jennie không phải là em ruột Lisa thì chắc chắn Lisa cũng nằm trong số đó...


Và đặc biệt là Lalisa Manoban cực kì cưng và chăm sóc cho cô bé này, ai đụng đến cô bé là sẽ mềm xương với Lisa ngay...


Đứa thứ hai là Hyomin Manoban, 18 tuổi... Đứa nhóc này thì quậy gấp mấy lần Jennie, luôn là đầu trò trong tất cả những màn nghịch phá...


Nhưng em ấy cũng là một cô bé rất dễ thương. Mọi người thích sự tinh nghịch của cô bé dù nhiều lần việc đó làm phiền phức đến họ.


Lisa luôn để ý chăm sóc đứa em này với hàng ngàn vết thương từ sự nghịch ngợm mang lại...


==================================================


"Hôm nay unnie đi làm thế nào ạ." - Jennie hỏi Lisa khi cô bé đang nhai mì.


"Ổn." - Lisa tươi cười với em mình để cô bé không phải lo lắng.


"Em nghe nói cái chị Chaeyoung gì đó, rất là khó chịu." - Hyomin vừa ăn vừa chu chu cái mỏ của mình.


Khó chịu..., em dùng từ đó nhẹ nhàng quá đó em gái à.


"Không, cô ấy đã mua thức ăn này cho chúng ta." - Lisa cười với hai đứa nhóc.


"Thật sao ạ?" - Hyomin và Jennie mắt tròn xoe.


"Ừ, cậu ấy không tệ như lời đồn đâu." - Lisa nhìn hai đứa em mình âu yếm.


Hyomin và Jennie nhìn Lisa một cái rồi trở lại với đĩa thức ăn.


Lisa luôn cảm thấy yên bình khi được ở cùng hai đứa em hết sức dễ thương của mình.


Có lẽ tiểu thư Chaeyoung đó cũng không đến nỗi tệ.


Nhưng chỉ ít tiếng sau, Lalisa Manoban biết, mình nói ra cái điều đó là hoàn toàn sai lầm...


*Rạng ráng hôm sau: 4h sáng.*


Khi tiểu thư Chaeyoung nói đến sớm, điều đó có nghĩa là sớm thật...


Điện thoại Lisa kêu vang...


"Unnie à, unnie có điện thoại." - Jennie lay Lisa.


"Mặc xác nó đi." - Lisa quay sang chỗ khác.


"Nhưng là của Chaeyoung unnie." - Jennie ngập ngừng.


"Hả! Oke, để đó cho unnie, em ngủ đi." - Lisa xoa đầu nhóc Jennie.


"Alo, Chaeyoung à, gì vậy, mới 4h sáng mà." - Lisa ngáp ngáp.


"Nhà tôi, 30 phút, tập thể dục." - Chaeyoung cúp máy cái rụp.


Cái quái gì đang diễn ra...


Công chúa siêu ngủ mà kêu tôi đi tập thể dục...


Sắp tận thế hả...


Hay cô ta bỡn cợt mình...


Nhưng dù là bỡn cợt đi chăng nữa thì Lisa cũng phải vác cái thân tàn ma dại của mình tới nhà Chaeyoung.


Ừ thì ai bảo kiếp ôsin nó khổ thế chứ...


Còn 5 phút nữa! Chạy chạy chạy đi Lalisa Manoban, không chạy thì sẽ chết, chạy!!!...


Khi Lisa đến đó đã thấy Chaeyoung đang đứng ngoài cửa chờ cô nàng.


"Chae...Chaeyoung, chờ Li có lâu không?..." - Lisa nhìn Chaeyoung thở dốc.


"Trễ hai phút." - Chaeyoung liếc Lisa và giơ cái đồng hồ ra trước mặt cô ấy.


Chỉ có hai phút, thậm chí hôm qua mình thấy Chaeyoung cho Jisoo và Seulgi chờ hai tiếng.


"Du di đi mà, nhà Li không có đồng hồ." - Lisa xoa xoa hai tay vào nhau.


*Liếc...*


*Cụp người lại...*



"Nhanh lên." - Chaeyoung ra lệnh.


Hửm...


"Cúi người xuống, nhanh!" - Bực bội.


Hửm?!...Nhưng vẫn cúi người xuống.


Chaeyoung nhảy phốc lên người Lisa rất nhanh.


Oái...Gì thế?!!!...


"Cõng tôi đi vòng vòng đi." - Chaeyoung cốc nhẹ vào đầu Lisa.


What the...?!!!


Cái thể loại thể dục gì thế này?...


Cô hành tôi thì đúng hơn đó!...


Cô không có trò gì khác ngoài trò này hả?...


Cái đồ...!


Nghĩ thì nghĩ thế, chứ mà vẫn phải cõng cái con người này đi vòng vòng...Ai nhìn thấy đảm bảo sẽ nghĩ rằng Lalisa Manoban này bị khùng... Sáng sớm tự dưng cõng phù thủy đi vòng vòng...


Cũng hên là Chaeyoung nhẹ, không thì chắc chắn một điều rằng Lisa phải nhập viện điều trị các khớp xương mất...


"Chaeyoung à, chúng ta đi đâu?" - Lisa hỏi.


"..........................................................."


"Chaeyoung à, ít ra cậu cũng nên nói chúng ta nên đi đâu."


"............................................................"


"Chaeyoung..." - Lisa quay đầu mình lại nhìn Chaeyoung.


Hả, cô ta ngủ rồi...


Cái quái gì thế...


Không ngủ trên giường...


Bảo tôi đến đây tập thể dục...


Bắt tôi cõng...


Rồi ngủ trên lưng tôi là sao?!!!...


Ông trời, sao ông bất công với con quá vậy?!!!...


Lisa cố với tay mình bấm chuông cửa nhà Chaeyoung nhưng rất khó khăn cho cô khi cứ phải dùng tay giữ cơ thể cô gái ấy.


Gọi thì Chaeyoung không chịu dậy, cứ Ư ư ư, nghe phát ghét.


Buông ra thì cũng không được, lỡ làm nàng té, hay nàng tỉnh giấc không vui vẻ thì... đời Lalisa Manoban sẽ tăm tối lắm...


Giờ thì Lisa hiểu, địa ngục đôi khi không phải nằm dưới lòng đất...Và không phải cứ chết thì người ta mới xuống địa ngục.


Lalisa Manoban đang ở địa ngục.


Tầng này chắc chắn sâu hơn tầng thứ 18.


Lisa cứ đứng ngoài cửa như một con khùng, tay thì muốn xụi ra mà không thể làm gì.


Cuối cùng cũng có một cô người làm ra ngoài quét sân và hối hả mở cửa cho Lisa.


Tạ ơn chúa, con sẽ cố ăn năn. Nhưng xin người, đừng hành hạ con thêm...


Lisa cõng Chaeyoung một cách nặng nề lên phòng cô ấy, đứng một tiếng 30 phút ngoài trời mà trên lưng còn vác thêm một tảng băng thì không phải là đùa đâu nhé.


Lisa nhè nhẹ hạ nàng công chúa xuống, nhưng nàng công chúa ấy thì tay cứ bấu chặt lấy cổ Lisa không buông.


Cô ta ngủ thật hay giả vờ vậy trời?!!!


Lisa dùng tay mình ráng gỡ tay Chaeyoung ra khỏi cổ mình, nhưng...bất lực...Cũng không dám gỡ tay nàng ra quá bạo lực.


Nàng là chúa sơn lâm, cô là thỏ. Mà theo định luật muôn loài, thỏ không bao giờ dám ăn thịt chúa sơn lâm...


T_T


Xin chúa cho con một con đường sống.


Con biết là con ăn thịt và sát sinh nhiều, nhưng có đáng tội bị như thế này không?


"Ưm Ưm Ưm" - Chaeyoung rên rỉ khi có người cố làm cho cô thoát ra khỏi cái bờ lưng ấm áp.


"Chaeyoung à, buông Li ra đi, Li còn đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Chaeyoung mà." - Lisa gỡ nhẹ tay Chaeyoung, không dám gỡ mạnh, lỡ có gì, dễ tử vong lắm.


"Ưm, không ăn sáng. Cứ để như vậy đi." - Chaeyoung vẫn trong cơn mơ ngủ của mình đáp bâng quơ.

T_T


Cái chính là tay và người con sắp gãy xương vì cô rồi cô ơi.


Cô không muốn mai đi phúng điếu con chứ.


"Nhưng mà Chaeyoung à, Li mỏi rồi." - Lisa nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể mong lay chuyển được nàng công chúa.


"Nằm chung." - Chaeyoung đáp gọn lỏn rồi kéo Lisa nằm xuống chung với mình, tay vẫn ôm chặt cổ cô ấy.


Lisa xoay nhẹ mặt mình sang nhìn Chaeyoung.


Ô trông cô ấy ngủ kìa, dễ thương đến lạ.


Giá như lúc tỉnh cũng dễ thương như thế này thì tốt biết mấy.


Lisa nhẹ đưa tay mình vén một lọn tóc nhỏ khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung.


*Mở mắt...*


*Nhìn chằm chằm...*


*Nuốt nước bọt...*



"Làm gì đó, dê tôi à?" - một cái nhìn lạnh giá.


Ô hay, cô ta là người gọi mình tới.


Cô ta là người ôm mình.


Cô ta là người kéo mình nằm chung giường.


Giờ thì cô ta giương mắt ếch lên bảo mình dê cô ta.


Thói đời...


"Không, không có, Li chỉ giúp Chaeyoung dễ chịu hơn." - Lisa ngồi dậy, Chaeyoung cũng buông Lisa ra.


"Trông cũng được mà mắc bệnh dê nhỉ?" - Chaeyoung ngồi dậy.


"Li không có mà!" - Lisa đỏ mặt, lúc nãy một ít tà niệm cũng có trong cô.


"Không nhận có bệnh à, tôi không đuổi đâu mà lo." - Chaeyoung trêu chọc.


"Li đã nói không có rồi." - Lisa nói giọng có phần gắt gỏng.


*Nhìn...*


*Nhìn lại...* - Ai bảo đổ thừa cho Lalisa Manoban.


"Tùy." - Chaeyoung bỏ lại Lisa ở đó, cô tiến về phía phòng tắm.


Lisa thở dài ngao ngán, ngày hôm này còn dài lắm. Đúng là một buổi sáng không thề tồi tệ hơn được nữa... 

Ô... ÔSIN?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ