NGOẠI TRUYỆN 5

215 13 0
                                    


Một cách thực tế mà nói, Park Chaeyoung và Kitchen là hai phạm trù không bao giờ có chung trong một cuốn sách. Hoặc không bao giờ nằm cùng một mục từ điển.


Điều đó không phải ai cũng biết.


Hyeri không biết, và đó là lý do cô ấy "dám" nhận dạy Chaeyoung.


Và với mức lương 2000$ chỉ cần Chaeyoung có thể làm được một món ăn cho ra hồn nó quá là đơn giản với Hyeri.


Ít nhất là cô ấy nghĩ nó đơn giản. Hoặc không...


Dù có chút nghi ngờ khi Lisa đưa ra giá cao như thế, nhưng tiền luôn làm người ta mờ mắt và đập tan mọi nghi ngờ sau đó.


Well, có tiền mà không kiếm là ngu, huống hồ tiền còn đang bay phe phẩy ngay trước mắt...


Nhưng Hyeri nào biết... kiếm tiền mà không tìm hiểu hoàn cảnh là... đại ngu đâu... =.=


"Lisa, vợ cậu đâu?" - Hyeri hỏi khi đang ngồi trong phòng khách nhà họ Park và uống trà cùng Lisa.


"Xin lỗi cậu, cô ấy chưa ngủ chưa dậy, cậu có thể chờ một xíu không?" - Lisa áy náy nhìn Hyeri.


"Gọi vợ cậu dậy đi!" - Hyeri nhăn mặt. Cô giáo tới không ra đón thì thôi, còn ngủ nữa.


Lisa thở dài. Lisa cũng đâu muốn bất lịch sự chứ. Nhưng mà... đánh thức Chaeyoung ư, Lisa chưa có gan làm chuyện đó.


Có con thỏ nào dám đánh thức một con cọp chưa, trên thực tế là NEVER...


Cọp nó mà cào thì đau phải biết, mà lên đánh thức nó, nó lại bắt Lisa ngủ cùng cho mà xem.


Lại mất thêm vài tiếng chứ ít gì. Thà ngồi đây đi. Khoảng nửa tiếng thiếu hơi là Cọp nó gào tên Lisa ngay thôi.


"LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...!!!"


Đấy, vừa nhắc, mà hôm nay thiếu hơi nhanh quá. Mới có 15 phút.


Lisa lật đật chạy lên trên phòng. Hyeri nhìn theo lắc đầu ngao ngán.


Nghe đồn cu Lisa sợ vợ mà không ngờ nó sợ tới vậy. Còn đâu Lalisa Manoban Men nhất xóm mình nữa.


Chậc, tội một đời gái.



Lisa chạy lên phòng thì bắt gặp Chaeyoung đang quẫy trong chăn, và đạp tung tóe mọi thứ lên.


"Chaeng à, Li đây, Li đây..." - Lisa chạy ào vào ôm Chaeyoung trong vòng tay mình.


"Chaeng... mơ thấy... ác mộng." - Chaeyoung thút thít, chùi nước mắt vào áo Lisa.


"Không sao, có Li đây rồi." - Lisa xoa lưng cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn rồi hôn vào trán nàng một cái.


Chaeyoung tiếp tục thở mạnh, cố gắng điều khiển nhịp thở của mình cho bình thường trở lại.


Đó giờ đặt mình xuống là nó khò một giấc tới sáng...


Vậy mà nay lại... bởi lấy chồng rồi nhiều thứ lo nghĩ lắm.


Mà Cọp nó cũng không biết nó vừa mơ thấy gì nữa, rất mông lung và mơ hồ.


Nhưng Chaeyoung lại cảm thấy hình như cơn ác mộng này sẽ xảy ra, thật sự nó rất thật...


"Chaeng ngoan nhé. Chị Hyeri tới rồi. Nhưng nếu Chaeng không ổn thì chúng ta sẽ hẹn chị ấy lần sau vậy."


"Không. Chaeng ổn mà, Chỉ là tại Li buông Chaeng ra đấy!"


Cọp con cắn mạnh vào vai Lisa một cái.


Cho chừa nhé =.=...


Dám chống đối không. Chết không kịp ngáp nhé... Muahahaha...


=============================================




Học viên thì đã có đủ... Bao gồm một cô gái xinh xắn Chaeyoung. Jennie hôm nay không học, đơn giản vì thật ra trình độ của Jennie hơn Chaeyoung khá nhiều. Và hôm nay là ngày thường nên em nó còn phải đi học. Chỉ có chủ nhật em nó mới học cùng Chaeyoung thôi.


Dù được Lisa cưng chiều hết mực nhưng Jennie cũng sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó. Thành ra Jennie cũng biết làm một vài thứ, thí dụ như biết phân biệt muối và đường , biết dầu ăn dùng để chiên, và biết nấu mì bằng nước sôi, LOL...


Giáo viên thì cũng rất oke. Hoa hậu trong giới đầu bếp Lee Hyeri.


Tuy nhiên, cục thịt thừa kia là sao?


="=


"Nhất định phải đứng ở đây hả?" - Hyeri đưa mắt liếc nhìn Lisa đang đứng tồng ngồng ở cửa bếp.


Lisa mắt tia lấy vợ mình và có chút lo lắng.


Chaeyoung bĩu môi. Nếu Ôsin mà ở đây thì mắt nàng sẽ cứ ở chỗ Ôsin, không thể nào tập trung được đâu.


"Okey, đứng ở đó thì không sao, nhưng có gì bay tới thì tớ...ưm unnie không chịu trách nhiệm nhé." - Hyeri nhún vai, cầm một con dao lên, vuốt nhẹ lên đưỡng lưỡi dao một cách điêu luyện.


Lisa rùng mình, hình như đó là một lời đe dọa.


Ở với Chaeyoung riết nên Lisa nhạy cảm lắm nhé... =.=


Lisa ra hiệu cho Chaeyoung rằng cô ấy sẽ lên lầu, đương nhiên nếu đứng đây Lisa sẽ xót lắm đấy. Nhìn công chúa của cô kìa, chưa gì đã xị mặt ra nhõng nhẽo rồi.


"Li không được làm gì mờ ám đâu đấy!" - Chaeyoung trề môi nhắc nhở.


Mới rời ra có tí mà nàng dọa đủ trò rồi.


Nàng sợ Ôsin không có nàng lại xem hay làm gì bậy bạ nữa là không được đâu.


Nàng lo xa lắm.


"Chaeng có camera mà." - Lisa chỉ vào cái khối đặt gần tủ lạnh.


Chaeyoung gật đầu, đương nhiên là nàng biết nàng có.


Mà dặn thêm cũng tốt chứ sao. Càng làm tăng tính hù dọa cho Ôsin sợ.


Hờ Hờ.


Không có thừa đâu.


Sau khi Lisa đi khỏi, ngay lập tức Hyeri đóng sầm cánh cửa bếp lại.


Chaeyoung méo mặt, thật là, Seobang của người ta còn chưa đi khuất bóng mà, cho nhìn thêm một chút thì có mất mát gì đâu chứ.


"Chúng ta bắt đầu, unnie là Lee Hyeri, bếp trưởng vừa đi học ở Pháp về." - Hyeri tươi cười giới thiệu chào hỏi.


"Phô trương quá!" - Chaeyoung chun mũi.


Uể... Giáo viên đó... Bạn Cọp tỏ ý tôn trọng chút đi.


Tuy nhiên Hyeri cũng chẳng lấy làm phiền lòng cho lắm, sự chịu đựng của Hyeri rất cao. Cô từng trải qua cuộc sống khó khăn ở bên Pháp.


Thứ mà Hyeri quan tâm nhất bây giờ là... 2000$


"Đầu tiên, căn bản nhé. Đây là đường." - Hyeri giơ một cái lọ màu trắng lên và đặt trước mặt Chaeyoung.


Nàng săm soi một lúc.


"Nó ngọt hả?" - Chaeyoung hỏi tỉnh queo.


Ồ thì có bao giờ nàng vác cái mặt vào bếp đâu mà biết. Có mỗi một lần cùng bác Min làm bánh thì nàng bỏ hết vào chứ củng chẳng biết cái gì ra cái gì.


Đi uống cafe bỏ đường thì Lisa làm. Nên nàng và lọ đường này không có quen biết nhau đâu.


"Vầng, nó ngọt." - Hyeri thở dài, coi bộ 2000$ này xương à... – "Nhân tiện, muối thì mặn." - Hyeri đẩy thêm một lọ màu trắng tới bên nàng.


Chaeyoung đưa hai lọ lên ngang mặt mình để nhìn kĩ hơn. Ngửi ngửi một hồi nàng phán.


"Vụ nấu ăn này khó hơn em tưởng. Cùng màu trắng mà nó có hai vị."


o_O


Khó thật chứ chả chơi, tại sao cùng màu mà có hai vị nhỉ...


Mới bắt đầu thôi mà Cọp nó bảo khó rồi. Hơn nữa muối và đường là hai thứ cơ bản nhất trong bếp.


*Quay mặt sang bên kia thở dài...*


"Okey, tiếp tục ha. Chúng ta nên bắt đầu bằng việc cơ bản nhất đó là chiên trứng." - Hyeri mang một chục trứng ra và đặt lên bàn.


Chaeyoung tiếp tục công cuộc săm soi.


"Tại sao trứng có quả màu trắng, có quả màu nâu còn một quả đen trắng vậy?"


T_T


Hỏi con Vịt, con Gà và con Chim cút ấy, hỏi Hyeri cô ấy làm sao biết.


"Tóm lại, chiên trứng thì xài trứng màu trắng. Ốp la thì xài trứng màu nâu. Còn luộc ăn thì xài trứng đen trắng." - Hyeri giật khay trứng lại. Thở mạnh...


Học viên gì vừa mất cơ bản vừa hỏi nhiều. Cứ y như một đứa nhóc đi học từ Hello trong tiếng Anh ấy.


Mà Hello chắc còn chưa biết chứ mong mỏi cái gì...


Lalisa đúng là tên bạn tồi mà, lúc Hyeri hỏi về trình độ của Chaeyoung thì 1-2 khẳng định cô ấy không tệ lắm đâu. Còn từng làm bánh nữa.


Làm bánh là một chuyện, còn ăn được hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác đấy nhé!


Kiến thức cơ bản mà Hyeri...


Giờ thì thấy đồng tiền của kẻ keo kiệt Lalisa khó nuốt thế nào chưa? Không cẩn thận còn hóc đấy!


"Vậy trứng màu nâu và đen trắng thì không chiên được. Còn trứng màu trắng và đen trắng thì không ốp la được và trứng màu trắng cùng màu nâu thì không luộc được à?"


AAAAAAAAAAA...!!! Hyeri gào thét trong tâm trí. Nhìn mặt sáng sủa, nghe đồn IQ 200 mà sao như người ở trên sao hỏa rớt xuống thế này hả trời.


Mà được từ sao hỏa rớt xuống cũng mừng, này ở đẩu ở đâu té xuống đó... Rách giời rơi xuống à???


Thật ra Hyeri đâu có biết, nàng chỉ là IQ 200 trong những lĩnh vực nào cao siêu thôi, còn vụ nội trợ này, nàng như đứa con nít 3 tuổi.


Mà khoan, 3 tuổi đâu có hỏi nhiều thế T_T...


3 tuổi chỉ bập bẹ thôi, vậy có khi còn đỡ bực hơn bây giờ ấy chứ.


Đau đầu cho Hyeri quá. 2000$ hình như càng ngày càng xa tầm tay cô rồi.


"Trứng nào cũng chiên, luộc và ốp la được, nhưng thường thì người ta hay làm như vậy. Hiểu chưa?!!" - Hyeri vuốt vuốt ngực mình cho cơn tức đi xuống.


Cô tự nhẩm trong lòng mình hàng chục lần - Phải chuyên nghiệp, phải chuyên nghiệp. Mình đi học ở Pháp về, phải chuyên nghiệp.


"Chị mắc bệnh tự kỉ à?" - Chaeyoung tạt nguyên gáo nước lạnh thẳng vào mặt Hyeri.


Đến lúc này thì làm sao kiềm nén lại đây, nhưng trước khi đi Nicole có căn dặn Hyeri rồi, dù điên cỡ nào cũng phải biết khôn mà kiếm người trút.


Đánh giặc mà cứ đánh địch mạnh thì làm sao mau thắng được. Không chừng còn mắc nhục thêm ấy chứ.


Cứ lựa đứa nào có thể mần thịt được mà tới bến.


"LALISA MANOBAN!!!."


Tiếng thét kinh thiên động địa từ người phụ nữ đã đi học nấu ăn ở Pháp mấy năm trời.


Từ khi lấy Chaeyoung tai Lisa thính lắm, giác quan phát triển thấy rõ. Chạy tức tốc xuống nhà bằng đôi chân dài ngoằng của mình. Lisa lao đến bên Chaeyoung.


"Sao, cháy hả, cháy gì. Chaeng có sao không, có sức mẻ gì không?" - Vừa nói vừa rà soát khắp người, xoay nàng một vòng xem xét.


"Nhớ Li." - Chaeyoung phụng phịu chỉ chỉ vào má mình.


*Chóc...*


"Thôi ngay cái trò đó đi!" - Hyeri đập bàn giận dữ.


Không điên lên mới là lạ đó. Đến đây dạy nấu ăn mà học trò thì ngu, lại được thêm thằng chồng sợ vợ.


"Hyeri unnie vừa xinh vừa tài giỏi." - Chaeyoung chun mũi nói.


Ế ề... Lạ nha, nàng vừa khen ai ngoài Li của nàng à. Phải Park Chaeyoung không vậy?


Mà Chaeyoung khen là thật à, có ý hết nha. Nó làm Hyeri nguội ngay lập tức.


Con gái mà ai được khen xinh với tài giỏi mà chả thích. Hyeri cũng vậy thôi.


"Sao sao, Chaeng biết làm gì rồi." - Lisa phấn khởi.


"Chưa, mà chị Hyeri biết Chaeng nhớ Li nên gọi Li cho Chaeng."


Đoàng, sét đánh bên tai. Tưởng nó tử tế nó khen người ta, ra là do người ta gọi Li cho nó.


T_T Poor Hyeri.


Mà người ta có gọi chồng giùm em Cọp đâu. Người ta hét xuống để mắng vốn cơ mà. Tự dưng được thồn nguyên một chậu cơm chó vào họng....


"Lalisa, ra đây unnie bảo!" - Hyeri gằn từng chữ, tay nhịp nhịp xuống bàn.


*Xối xả xối xả...*


Nhục không để đâu cho hết.


*Cúi mặt hối lỗi...*


Thế đấy, Lalisa thì đang nghe mắng, còn nàng công chúa thì tỉnh bơ ăn bánh kem mà lúc nãy cô vừa lấy để dỗ nàng.


Không dỗ dễ gì nàng cho lại nói chuyện riêng với Hyeri... =.=


Ở đời là vậy đó, quýt làm cam chịu...


Thạch Sanh làm Lý Thông hưởng... =.=


T_T


"Tôi không làm nữa, cậu tự mà dạy cho vợ cậu. 2000$ như thế này không đáng!" - Hyeri hầm hầm, tay xách túi lên vai.


Lisa mếu máo. Không phải là cô không biết nấu ăn...


Mà mỗi khi Lisa định dạy Chaeyoung nấu món gì là nàng nũng...


Nàng ageyo, nàng xà vào lòng...


Nấu ăn thành ngay màn ba chấm...


T_T


"Không lẽ cậu thấy chết không cứu, thấy gai không nhổ, thấy người neo đơn không đùm bọc." - Lisa gào khóc thảm thiết...


Hyeri đảo mắt, chặc lưỡi.


Nhìn bộ dạng thảm thương của Lisa cũng mủi lòng lắm, nhưng nhìn về phía của nợ đang ăn bánh trong bếp càng sầu thảm hơn nữa.


Thấy thì cũng tội mà thôi thì cũng kệ cho khỏe người.


Hyeri thở dài lắc đầu...


"Hyeri à, cậu học ở Pháp về không lẽ trình độ không đủ để dạy một người à. Vậy cậu có khác gì khi chưa đi du học đâu." - Lisa đánh thẳng vào tính sĩ diện của Hyeri.


Cũng không muốn đâu, nhưng hết cách rồi...


Hyeri nghiến răng ngay lập tức...


Đúng như Lisa nói, đây là một thử thách mới... Cả đời Hyeri chỉ khiêu chiến với độ khó mà thôi.


Hyeri nắm chặt tay mình thành hình nắm đấm, cô phải vượt qua để chứng tỏ cô hơn người.


"Được!..."Hyeri nói chắc nịch. – "Nhưng ngày mai đi, hôm nay tớ đuối rồi." - Hyeri dùng tay đấm đấm vào sau lưng mình ra chiều mệt mỏi.


Cái chính là cô ấy còn phải về nhà suy nghĩ đối sách với bạn học trò tệ hại của mình...


Chắc phải spa mấy tiếng may ra mới trút được cục tức này.


Sau khi tiễn Hyeri về, nàng Cọp đâu có chịu lên phòng ngay, phải dỗ cho ăn hết cái bánh, uống một ly sữa mới xong chuyện.


Đột nhiên Chaeyoung nhớ ra một chuyện.


"Cái đó xong chưa Li?"


"Rồi, Chaeng muốn đi xem hả?" - Lisa đút thêm một muỗng bánh cho nàng.


"Ừ, Chaeng phải xem để coi còn sửa lại gì không, nó phải hoàn hảo mới được. Chaeng không muốn nó không thoải mái đâu." - Chaeyoung lấy ly sữa để Lisa uống.


Công nhận sợ thì sợ, chứ đến màn âu yếm nhau cái là tiểu đường liền.


"Vậy ăn xong mình đi coi thử xem sao."


"Chúng ta... sẽ... thử xem nó có thoải mái không luôn nhé..." - Chaeyoung thì thầm quyến rũ vào tai cô...


Lisa cười tà... Ý kiến này tuyệt đây...


----------------------------------------------------------------

Ô... ÔSIN?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ