Chap 2: Cookie

447 27 1
                                    

Sáng hôm đó, cậu thức dậy rất muộn. Không hiểu sao, cậu lại có một giấc ngủ dài và sâu như thế. Hồi còn ở nhà, cậu và mẹ bị ba đẩy xuống tầng hầm ngủ. Ở dưới đó nhiều chuột, vừa ẩm thấp, cậu rất sợ, chỉ có thể ôm mẹ mà chợp mắt. Nhưng đến tờ mờ sáng, bà lại bị ông ta gọi dậy bắt làm đủ thứ việc khiến cậu cũng bị mất giấc mà chạy theo bà. Những tháng năm đó, người khác nhìn vào cũng chỉ muốn quên đi

Cậu ngủ ngon quá, hắn cũng không nỡ đánh thức cậu. Hắn dậy từ sớm, nhưng chỉ nằm yên ở đó, đơn giản là ngắm cậu ngủ, để cậu ra sức ôm lấy hắn bằng đôi tay nhỏ bé ấy

- Mẹ, cho Prem thêm 5 phút, Prem buồn ngủ quá

Prem của hắn lúc ngủ cũng nói mớ nữa, thật đáng yêu chết hắn rồi

- Mẹ, đừng chọc Prem, như vậy rất nhột a

Cậu dụi đầu sâu vào lồng ngực hắn, không biết rằng nãy giờ hông cậu là do hắn ngứa ngáy bàn tay mà muốn trêu đùa cậu một chút. Hắn bây giờ rất thỏa mãn, dịu dàng vuốt một bên má cậu. Bất chợt, cậu đưa tay lên ngực hắn, tùy tiện xoa xoa nhẹ

- Bình sữa của Prem? Mẹ, bình sữa biến mất rồi

Trán cậu nhăn lại, tay vẫn không ngừng xoa ngực hắn. Bé con, làm như vậy là Boun không ổn một chút nào đâu

- Người mẹ thơm quá, Prem rất thích

- Em đang làm nhột tôi đấy

Hắn cúi xuống vành tai cậu, hư đốn cắn nhẹ lên tai cậu một cái. Đến giờ, cậu mới chịu mở một bên mắt. Ngước lên một chút, cậu mới nhận ra đó không phải mẹ cậu, mà là một người đàn ông. Hắn ôn nhu chống tay lên nhìn cậu, đã mấy tiếng đồng hồ rồi, hắn không thấy mỏi khi làm vậy sao?

- BB?

Prem mới ngủ dậy, ấp úng nói bằng giọng mũi nghe rất dễ thương. Phòng hắn lúc này vẫn còn che rèm, ánh sáng bên ngoài khó mà có thể làm phiền hai người họ

- Khen lại đi

Hắn bất chợt nằm xuống, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu, dụi sâu vào hõm cổ cậu, hít thật nhiều làn da thơm mùi sữa tắm mà hôm qua hắn vừa tắm cho cậu

- Umm, người BB thơm lắm, Prem thích

Bình thường, Boun rất ghét những kẻ xưng hô với hắn không có kính ngữ. Nhưng với Prem, đó lại là một ngoại lệ

- Dậy nào

Cậu lắc đầu, nhõng nhẽo xoay người lại, ôm lấy hắn. Cậu là trước giờ chưa được ngủ ngon nên bây giờ có ý định làm nũng hắn một chút a

- Bé con dậy sớm sẽ được ăn bánh cookie

- Thật sao?

Vừa nói đến bánh, Prem mắt đã sáng bừng, quên luôn cơn buồn ngủ. Hắn nhìn cậu, hài lòng, không nhanh không chậm gật đầu một cái

- Nhưng trước khi mở mắt thì?

- Um, BB chào buổi sáng - Cậu vui vẻ nhìn hắn, rồi hôn một cái lên má hắn. Hắn cũng nhìn cậu, cười rất thỏa mãn, kéo nhẹ đầu cậu lại rồi hôn trả lên môi cậu một cái

- BB sai rồi, mẹ Prem hôn ở đây mà - Cậu chu môi nhỏ lên cãi, tay có ý bất bình mà chỉ chỉ lên trán

- Tôi thương bé con hơn mẹ thương Prem - Hắn đểu cáng nhìn cậu, lời nói nói ra có ý tủi thân

- Không đúng, mẹ thương Prem hơn chứ - Thấy hắn có phần đáng thương, cậu đã dịu giọng xuống, nhưng vẫn phụng phịu cãi lại

- Tôi thương Prem, bây giờ thương thay luôn cả phần của mẹ Prem, không phải là thương nhiều hơn sao?

Vớ vẩn!

- Đúng không?

Cậu đuối lý, chỉ ngậm ngùi nhìn hắn gật đầu. Thấy cậu chịu thua, hắn đắc ý lắm. Sau đó dịu dàng bế cậu xuống giường, tắm cho cậu, mang cậu xuống nhà. Thật không ngờ đã từng này tuổi nhưng tên to xác ấy vẫn thích hơn thua với một đứa trẻ con

- Bánh cookie!

Thấy đồ ăn cậu muốn đã bày sẵn lên bàn, cậu phấn khích đến mức ra sức đẩy tay hắn ra, không muốn hắn bế nữa, vội vàng chạy đến bàn ăn, làm hắn có chút không vui rồi a

- Không nói dối em, đúng chứ?

- Um - cậu gật đầu, cười thật tươi khiến cho giúp việc , quản gia, nhà bếp ai nấy nhìn vào cũng đều muốn cưng chiều. Chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng thường thấy của hắn, mấy cặp mắt mới thay nhau tìm chỗ trốn, cố tình ho gắt vài cái

- Cậu chủ, hôm nay cậu không đi làm?

- Nghỉ một hôm

- À? Dạ

Bác quản gia biết tính hắn không thích nói nhiều nên chỉ hỏi một lần rồi thôi. Nhưng bác thắc mắc một điều, hắn xưa nay luôn là người nghiêm khắc với bản thân, lịch trình sắp xếp cũng rất rõ ràng, bản thân thực hiện cũng nghiêm túc. Nhưng hôm nay, tại sao cậu chủ lại tùy tiện muốn nghỉ một hôm?

- Prem, ăn nhiều chút

Cả căn phòng xưa nay đã căng thẳng bây giờ lại càng căng thẳng hơn khi thấy hôm nay cậu chủ của bọn họ trông khác quá. Kể từ lúc nào mà hắn lại dịu dàng đến mức mấy người nhìn nhau cũng có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì

- Prem không muốn ăn nữa

- Ngoan, ăn một ít nữa đi

- Không muốn, Prem ăn cái này - Cậu lắc đầu, tay liên tục chỉ vào đĩa bánh cookie ở phía hắn

- Em ăn hết số cơm này, uống hết cốc sữa này, đĩa bánh kia là của em hết

- Thật không?

- Ừm

Hắn cười hiền, chống cằm nhìn cậu đang cố gắng ăn hết bát cơm. Càng nhìn hắn, người trong nhà càng không dám nhận đây là ông chủ của mấy người. Tính của hắn, không thích người khác nói nhiều, lại càng không thích bản thân phải mất thời gian với những người cứng đầu. Nhưng lạ quá, Prem ngang bướng như vậy, hắn không tức giận, ngược lại còn rất cưng chiều cậu, thật khiến cho người khác tò mò

Đến cuối cùng, cậu ăn hết bát cơm, uống hết cốc sữa, nhưng không còn bụng để ăn bánh nữa rồi. Tất cả là tại cái tên Boun Noppanut kia lừa cậu, đúng là lưu manh!

- Nào, chúng ta đi mua quần áo cho Prem, mua xong rồi sẽ về ăn, chịu không?

**

End chap 2

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ