Chap 16: Bé Con! Em Sốt Rồi

270 15 0
                                    

- Fluke, cái này ổn không?

Cả hai đem nhau vào phòng thay đồ của Boun, tùy tiện lấy quần áo của hắn mặc thử

- Fluke, sao không mặc thử một chiếc

- Thôi khỏi đi, mình chỉ thích mặc đồ của Ohm thôi

Cậu "à" lên một tiếng, rồi tiếp tục mày mò tủ đồ hàng hiệu của hắn

- Này, sao hôm nay sắc mặt tệ vậy?

Cậu nhóc quay ra đặt tay mình lên trán cậu, rồi ngay sau đó liền rụt tay lại

- Đ*, nóng quá, cậu ốm rồi

- Không phải đâu, thân nhiệt của mình lúc nào cũng cao hơn so với bình thường mà, xem này, mình có thấy mệt đâu

Cậu cười xuề xoà rồi thản nhiên xua tay đi. Trong chốc lát đã khiến bạn mình có chút yên tâm hơn

- Prem, chiếc áo này không tệ, đừng thay nữa, mặc luôn đi

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn, ống tay áo dài lôi thôi lút tay cậu, khuôn mặt thẫn thờ nhìn Fluke

- Thật không?

- Thật mà

- Vậy để mình thử cái khác

- Aishhhhh Prem!!!

Fluke đang trên đà nổi giận trước câu đùa của Prem thì nhận được một cuộc gọi khá bất ngờ

- Prem ah, mình phải về đây

- Về sớm thế, hôm nay...

Hôm nay là ngày hắn về với cậu mà!

Tối hôm đó, cậu đợi hắn muốn mòn con mắt, đi đi lại lại trong phòng, sốt ruột mãi không thôi. Hắn về làm cậu vui đến mức độ này sao?

- Cậu Prem, cậu chủ chắc một lát sẽ về thôi, cậu mau vào trong ngồi chờ đi

Prem nãy giờ đứng ngoài đại sảnh, không yên phận mà đi tới đi lui, bản thân cũng không chịu được mà hắt hơi vài cái khiến quản gia rất lo lắng. Phải thuyết phục mãi, cậu mới chịu vào phòng khách ngồi chờ

- Ah, mưa rồi

Mưa bắt đầu mỗi lúc nặng hạt hơn, không khí cũng lạnh dần đi. Cậu vẫn đang mặc trên người cái áo của hắn, ngồi thu chân trên chiếc ghế sofa, chiếc mũi không chịu được sự thất thường của thời tiết mà hắt hơi liên tục

- Cậu Prem, tôi nghĩ cậu nên về phòng nghỉ ngơi

- Không cần đâu ạ, BB sắp về rồi, cháu đợi một chút cũng không sao

- Cậu Prem, làm ơn nghe tôi một chút, nếu cậu chủ thấy cậu như vậy, chắc chắn sẽ quở trách chúng tôi

Quản gia cho cậu uống thuốc, hết sức khuyên nhủ cậu. Prem cũng vì lo cho mọi người nên mặt xụ ra một đống rồi lủi thủi quay trở lên phòng. Bước lên một bậc, cậu lại ngoái nhìn ra bên ngoài ngóng chiếc đèn xe bất chợt chiếu vào trong, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn chỉ là những hạt mưa đua nhau rơi xuống, chẳng có giọt nào được ánh đèn xe mà cậu đang chờ đợi ấy soi sáng cả

- BB, chừng nào anh mới về đây

Cậu ngồi một góc bên trước cửa sổ lớn, tay ôm con mèo mà hắn tặng cậu từ nhỏ. Chiếc rèm cửa đung đưa trước mặt như đang xoa dịu, vỗ về cậu. Mưa vẫn nặng hạt, từng tiếng sấm vang lên đột ngột. Cậu sợ sấm, nhưng lúc này đây bản thân cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, thở dài nhìn ra ngoài

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ