Chap 21: Prem

178 10 0
                                    

Hắn vẻ mặt thỏa mãn lái xe trở về nhà, trong lòng đang rất háo hức muốn được gặp bé con. Nhưng bất chợt bắt gặp biểu cảm lo lắng của mọi người trong nhà, mặt hắn liền có chút đổi sắc

- Cậu chủ, cậu về rồi

- Có chuyện gì?

- Cậu Prem, cậu Prem lạ lắm thưa cậu chủ

Chưa dứt câu, hắn liền chạy thẳng lên phòng, liền thấy cậu đang đắp chăn, thân thể co rúm lại. Hắn vội vàng đến bên cậu, sắc mặt cậu tái nhợt, trông yếu ớt vô cùng

- BB về rồi...

- Prem, em sao vậy?

- BB, em đau quá...

Cậu ho gắt, rồi bắt đầu nôn. Hắn nhìn như vậy liền lập tức gọi cho bác sĩ Jeams , bản thân vẫn cố gắng hết sức để trấn an cậu

- BB, đừng gọi bác sĩ, em không gặp bác sĩ...

- Prem, ngoan...

Lúc này, người ra kẻ vào phòng của cả hai liên tục, ai nấy đều rất lo cho cậu. Một lát sau, bác sĩ Jeams đến, ai nấy đều lập tức rời khỏi phòng để lại không gian cho người mới tới. Ấy nhưng vì không thôi bận tâm đến sức khoẻ của cậu mà tất cả đều vây quanh ở bên ngoài cửa, rón rén hé đầu vào chăm chú theo dõi

- Ra ngoài hết đi

Hắn ra lệnh cho mọi người, rồi tự mình khóa cửa lại. Trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, hắn nắm chặt tay cậu, khuôn mặt không thôi lo lắng

- Ban nãy cậu có ăn gì không?

- Ă..ăn tối, chỉ ăn tối ở nhà thôi

Bác sĩ cau mày, nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi quay sang nói với hắn

- Cậu ấy bị nhiễm độc thạch tín

Nói đến đây, mặt hắn tối sầm lại, một nét mặt giận dữ đến ớn lạnh. Rốt cuộc là kẻ nào to gan đã dám động đến người thương của hắn

- Thạch tín?

- Đúng, cậu ấy nhiễm phải có thể là do thức ăn vừa rồi

Hắn nhìn bác sĩ, rồi hoang mang nhìn cậu, bình thường hắn và cậu luôn dùng bữa với nhau, sao hôm nay thức ăn lại có vấn đề?

- Hiện tại sử dụng ít thuốc này đi, tôi sẽ đến kiểm tra thường xuyên

Bác sĩ căn dặn vài điều rồi ra về. Chỉ còn hắn và cậu ở trong phòng, nhìn cậu hơi thở khó khăn, bàn tay nắm chặt lấy cậu một chút cũng không rời, Boun lúc này chỉ muốn tất cả nỗi đau này của cậu đều được trút lên người hắn

- BB, chắc là đau bụng thông thường thôi, đau một lát sẽ hết ngay

Cậu mỉm cười, nhưng sắc mặt ấy chẳng hề đem lại cho hắn sự yên tâm. Chỉnh lại gối cho cậu, hắn kéo chăn đắp thật kĩ thì bỗng phát hiện bên dưới chân cậu có một vết thương lớn đã được băng bó lại

- Chân em...

- BB, chỉ là người ta say rượu, rồi đi đứng...

- Bác Dom! Quản gia Dom!

Hắn gầm lên, bản thân cũng không thể nào kìm chế được nữa, đôi mắt hắn lúc này đỏ ngầu, chỉ muốn tìm ra hung thủ cố tình khiến cậu ra nông nỗi này mà giã nát thành từng mảnh

- Cậu chủ...

- Chân em ấy?

- Là do lúc chiều, có một chiếc xe đã không may đâm vào cậu Prem, lúc ấy cậu Prem gần về đến nhà nên chúng tôi đã kịp thời phát hiện và băng bó cho cậu ấy, tất cả là do sự sơ suất của chúng tôi, thưa cậu chủ

- Biển số?

- Đây thưa cậu, vì chiếc xe phóng đi quá nhanh nên chỉ lấy được ảnh từ camera

Boun lập tức cho người lấy lại video hồi chiều. Hắn quan sát từng chút một kiểu dáng của chiếc xe và cách chiếc xe ấy điều khiển lao thẳng về phía cậu. Rõ ràng người ngồi trong xe có chủ đích là muốn đâm chết cậu. Nếu như lúc ấy Prem không nhanh trí tránh kịp thì chắc hẳn bây giờ đến cái mạng cũng khó mà giữ nổi

Hắn trừng mắt nhìn bức ảnh, cau mày nghĩ một hồi lâu. Khoảng thời gian từ lúc cậu đi học về đến lúc cậu dùng bữa tối khá xa, điều đó có thể dễ thấy nếu như chiếc xe kia không đâm trúng Prem, hung thủ sẽ dư thời gian để tiếp tục thực hiện kế hoạch dự phòng hãm hại cậu. Hiểu rõ về thời gian sinh hoạt của cậu như thế, chắc chắn có liên quan đến người trong Noppanut gia

- Điều tra về chiếc xe đó cho tôi, còn lại ra ngoài ngay lập tức

Hắn nhẹ đóng cửa phòng, rồi lạnh lùng bước xuống nhà. Quả nhiên trên bàn có hai đĩa thức ăn bị bỏ thạch tín, đi qua một lượt, ai nấy sắc mặt đều rất sợ hãi, nhìn nhau rồi lại cúi đầu không nói. Hắn dừng lại trước mặt người đầu bếp, nhíu mày chất vấn một hồi lâu, nhưng không tìm thấy sự khả nghi trong mắt ông. Ông làm việc ở đây đã hơn 30 năm, nếu muốn động thủ với cậu, sao không phải từ hồi hắn mới đem cậu về mà đến bây giờ mới ra tay?

- Đầu bếp Ram, tôi biết thủ phạm không phải là ông, nhưng rõ ràng ông không thấy mọi chuyện rất khả nghi sao?

- Cậu chủ, nếu muốn chất vấn, hãy thử hỏi những người phục vụ, trong lúc tôi nấu, bọn họ đã giúp tôi mang thức ăn ra ngoài bàn

Nhìn mắt hắn, quản gia Dom liền biết ý gọi bốn người phục vụ lên, nhưng chỉ có ba người đứng trước mặt

- Còn một người nữa đâu?

- Thưa cậu chủ, gia đình cô ấy có chút việc bận nên xin về trước. Vả lại cô ấy nói cậu phục vụ hôm nay bị bệnh, nên đã đến xin phép tôi thay cậu ấy một ngày

Nếu muốn biết thêm tình hình của cậu, chắc chắn cô ta sẽ đến nhà hắn một lần nữa để theo dõi

Tóm lại, kẻ nào đã có cái gan lớn như vậy, dám đụng đến tính mạng của cậu, ngày tàn của tên hung thủ đang đến mỗi lúc một gần rồi!

End chap 21

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ