Chap 34: Tốt Nghiệp

179 10 0
                                    

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến ngày tốt nghiệp của Prem. Không cần nói cũng biết cậu hẳn rất háo hức. Nhìn người nhỏ vừa nhai miếng cơm vừa vội vàng uống một ngụm nước, ai cũng phải lắc đầu cười bất lực, duy chỉ có cậu là sốt ruột mãi không thôi

- Ăn từ từ thôi, làm như có người lấy mất bằng của em vậy

Câu nói muôn thuở mà lúc nào vào mâm cơm hắn phải nhắc cậu năm lần bảy lượt. Hắn cũng không đi làm, đích thân đưa cậu đi đón cậu về, cậu biết được liền không giấu nổi sự sung sướng, đến cả bữa sáng cũng ăn mãi không xong

Prem hôm nay mặc một chiếc áo cử nhân, từ đầu tóc cho đến đôi giày cậu mang đều đã được chuẩn bị rất kĩ càng, nhìn sơ qua trông thật chững trạc, rất vừa mắt, đúng ra là vừa mắt hắn

- Đẹp lắm

Hắn tay chỉnh lại con Rolex Oyster Perpetual, mắt vẫn từ đầu đến cuối hướng về phía cậu. Prem của hắn rất đẹp, hắn cũng không thể thua kém a

Đưa cậu vào trong xe, hắn chu đáo thắt dây an toàn cho cậu rồi từ từ đưa cậu đi. Thi thoảng cậu lại đánh mắt sang phía hắn rồi lại cười tủm tỉm, có vẻ như rất hạnh phúc

- Gì? Tôi đẹp trai quá rồi hả?

Cậu gật đầu, bật cười thành tiếng. Được được, Boun nhà anh cái gì cũng đúng

- BB, nghe nhạc không?

Ngồi ngắm hắn một hồi, cậu đâm ra chán không có gì làm bèn với tay lên bấm loạn xạ các nút đằng trước mặt, tìm kiếm một hồi rồi quyết định nghe "It's Always you", Prem có vẻ rất thích bài này, vừa nghe vừa hát theo, tâm trạng hiện tại hẳn là đang rất thoải mái

If a breeze caresses me

It's really you strolling by

If I hear a melody

It's merely the way you sigh

...

Hắn ngồi ở hàng ghế dành cho các bậc phụ huynh, bên cạnh là Ohm và bố mẹ của Fluke, không một chút suy nghĩ liền rút điện thoại gọi cho ai đó

Một lúc sau, buổi lễ bắt đầu, cậu và Fluke ngồi ngay đối diện với sân khấu, trong lòng có chút căng thẳng, ngón tay cứ vậy mà bấm loạn vào nhau. Hơi một cậu chút lại thở dài, cố thả lỏng cảm xúc

- Đừng lo, mình luôn ở bên cạnh cậu mà

Trái lại với vẻ đứng ngồi không yên của cậu, Fluke lại rất bình thản, vô tư vô lo, suốt buổi lễ đều cười rất tươi, thi thoảng lại quay xuống nhìn anh người yêu ở chỗ nào

Đến lúc nhận bằng tốt nghiệp, cậu và Fluke thuộc trong nhóm có thành tích tốt trong học tập nên rất mau chóng được nêu tên nhận thưởng. Đứng phía bên phải bậc thang, cậu vẫn không trấn an bản thân nổi. Chỉ khi quay xuống thấy hắn nhìn cậu cười, bản thân mới được an ủi một chút, coi như là có thêm động lực a

**
Kết thúc buổi lễ, cậu vội vã chạy xuống dưới đi thẳng đến chỗ hắn, vui mừng cầm tấm bằng trên tay mà giơ lên trước mặt đối phương, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích

- Vui không?

- Có chứ, BB nhìn đi, thành tích xuất xắc đó nha

Hắn chỉ nhìn lướt qua tấm bằng đó, rồi lại trao cho đối phương một ánh nhìn âu yếm, không nhanh không chậm ấn vào tay Prem một bó hoa hồng thật lớn khiến cậu khá bất ngờ. Cậu nhớ lúc đi cùng hắn đâu có bó hoa nào xung quanh chứ?

- Prem, chụp giúp mình vài tấm ảnh đi

Mải nói chuyện mà cậu vô ý quên đi Fluke lúc nào không hay. Cậu nhóc đưa máy ảnh cho cậu, rồi mau chóng chạy đến đứng cạnh Ohm, bố mẹ và cả Lili nữa

- Được rồi, mọi người cười tươi lên đi, một, hai...

Những bức hình cậu chụp đều rất đẹp, mới nhìn qua đều cảm thấy ưng mắt. Prem nhìn gia đình Fluke đông vui như vậy, trong lòng cư nhiên cảm thấy hạnh phúc

- Sao vậy? Lại buồn gì?

- A, đâu có

- Ráng đợi một chút... à kia rồi...

Hắn ngước mặt lên nhìn ra xa khiến cậu cũng tò mò mà hướng theo. Đang rơi vào trầm tư chưa được bao lâu, cậu liền được hắn an ủi bằng điều bất ngờ ở phía trước

- Chị Somi, bác, mọi người...

- Xin lỗi nha, tắc đường quá, mãi mới đến được đây

- Prem, chúc mừng con đã tốt nghiệp

Ran phu nhân cầm bó hoa đưa lên cho cậu. Sức khỏe bà trước giờ không được tốt, lại thêm đôi chân khiến việc đi lại trở nên bất tiện, ấy vậy mà hôm nay vẫn có thể đến để chung vui cùng cậu, quả là rất chu đáo. Ban đầu Boun Noppanut chỉ có ý định một mình hắn đến dự buổi lễ tốt nghiệp của cậu, nhất nhất chỉ muốn cả ngày hôm nay cậu dành thời gian ở bên hắn. Nhưng sau khi chợt nhận ra cậu bạn của Prem có đông đủ các thành viên đến dự, không hiểu từ đâu hắn lại nảy sinh sự hơn thua. Quả thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của tên này mà

Cậu mừng quá, hết nhìn hai người họ lại nhìn cái tên đứng trước mặt cậu đang tỏ vẻ không biết chuyện gì

- Này Ohm, lại đây chụp hộ tao tấm ảnh

- Từ từ, để tao dặm lại miếng phấn... Được rồi, Ohm ah, góc phải của tao đẹp, mày đứng ở đây mà chụp, đúng rồi, đứng té ra một chút, góc này rất sáng, chụp lên sẽ rất tôn da

Buổi lễ tốt nghiệp của cậu trong chốc lát đã biến thành studio chụp ảnh của Somi lúc nào không hay

- Bé con, đừng ngây ra đó nữa, lại đây

Hắn kéo cậu đứng vào trong, để một tay đặt lên vai Ran phu nhân, tay kia đã được hắn đan chặt, việc còn lại của cậu chỉ là cười thật tươi trước ống kính mà thôi

- BB, tối nay trường có tổ chức bắn pháo hoa, chúng ta ở lại xem có được không

————————

End chap 34

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ