Chap 15: Vậy Mà Lại Vắng Nhà Thật

205 17 0
                                    

- Nhà của Prem rộng quá

Fluke lượn một vòng xung quanh nhà, cuối cùng điểm dừng chân vẫn là ở nhà bếp, chăm chú nhìn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai người

- Chú ơi, cho con đĩa dâu tây này nhé

- Được, cậu cứ tự nhiên

Fluke cười thật tươi, rồi cầm lấy đĩa dâu tây trên tay, ăn rất ngon lành

- Bác Ran, hôm nay đồ ăn bác đừng làm cay quá nhé, Fluke cậu ấy ăn cay không tốt đâu ạ

Prem đứng bên ngoài nói vọng vào làm cậu bạn cảm động quá chừng. Người gì đâu mà tâm lí ghê, nghe xong muốn rớt nước mắt rồi nè

- Fluke, trong ba tuần tới cậu ở đây với mình nhé, nếu không cô đơn riết thành đứa tự kỉ mất

Cậu nhóc gật đầu nhìn Prem, trong mắt có thoáng chút buồn. Chưa gì Fluke đã nhớ Ohm của nhóc rồi a

- Fluke, ăn nhiều vào

Prem nhìn bạn vui vẻ ăn không ngừng. Suốt từ chiều, cậu nhóc nhìn rất ủ rũ, một chút cũng không cười, cậu phải rủ Fluke đi dạo mới khiến tâm trạng khá lên một chút. Cậu cũng nhớ hắn lắm chứ, thế nhưng có buồn cũng không thể khiến hắn ngay lập tức trở về với cậu được. Nghĩ thế nào thì nghĩ, cậu đôi lúc cũng tự dặn bản thân đừng ngốc nghếch nữa, hình ảnh Prem khi hắn vắng nhà trông thật trững chạc a

- Prem, ăn không nổi nữa rồi

Cậu nhóc ngả người về phía sau, khuôn mặt hết sức mãn nguyện. Tinh thần của Fluke coi như cũng đã phấn chấn hơn được một chút

Có Fluke ở nhà, hai người chơi điện tử đến nửa đêm. Đến lúc gần đi ngủ thì lại nhận được một cuộc gọi

- Bé con, xin lỗi vì giờ này vẫn còn làm phiền

- Không có, hiện tại em vẫn chưa ngủ

- Đang làm gì vậy?

- Hm, đang nói chuyện với BB

Cậu nhìn hắn qua màn hình điện thoại, tâm trạng cũng khá lên nhiều. Quay đầu sang thấy bạn mình cũng đang nói chuyện với người kia. Kể cũng lạ, hai bên đều ở chung phòng, vậy mà bản thân mỗi người lại một tay một chiếc điện thoại, không thân thiết gì hết

- BB ở cùng phòng với anh Ohm sao?

- Ừ

- Fluke cũng đang nằm cạnh em, mau bảo Ohm lại đây gọi chung đi

- Không thích, cho nó vào làm bẩn màn hình điện thoại

- Mày nói gì? Ai thèm góp mặt vào cái màn hình rách của mày

Tiếng cãi vã chưa gì đã ầm ĩ ở đầu dây bên kia, khiến hai người bọn họ chỉ nói được vài câu sau đó rồi cúp máy

- Fluke, hình như mình có dự cảm không lành

- Bỏ đi, bọn họ đánh nhau suốt ấy mà

Fluke ngáp một hơi, rồi kéo Prem nằm xuống, rảnh rỗi tâm sự

- Prem, cậu quen Boun như thế nào?

- Mình không làm quen với BB, là BB nuôi mình từ bé

- Nuôi từ bé á?

Cậu gật đầu, vẻ mặt vẫn không lấy làm ngạc nhiên

- Tuyệt nhỉ, thảo nào nhìn ổng cưng cậu ghê

- Có cưng mình sao?

Vẫn là Prem ngốc!

- Um, lúc nào cậu tan học cũng là ổng đợi trước cổng trường, lúc nào cậu đi chơi với mình ổng cũng dặn dò mình đủ thứ, nghe thôi cũng thấy mệt mỏi rồi

Prem nghe một hồi liền lấy chăn che kín miệng. Boun nhiều lúc lo cho cậu đến vậy sao?

- Vậy, Fluke quen Ohm như thế nào?

- Hmm, nói làm sao nhỉ? Ngày trước khi mình đang còn ở với bố mẹ, khu phố đó lắm côn đồ lắm. Rồi từ đâu đó Ohm xuất hiện, cái đêm ấy Ohm đánh nhau một trận với bọn hắn, bị thương khá nặng, lúc đó nếu không có mình phát hiện kịp thời, chắc anh ấy chết từ lâu rồi

Fluke nhìn cậu, vỗ ngực đắc ý khi cứu được một anh người yêu đáng đồng tiền bát gạo

- Rồi sau đó?

- Sau đó hả? Mình mang anh í về nhà, lúc đó do mình cũng khá luống cuống trong khi sơ cứu nên cách nhanh nhất mình đã làm là đổ oxi già lên mấy chỗ bị rỉ máu

- Cậu điên à? Oxi già...

- Mình biết, biết hết, nhưng tại vì đó là cách nhanh nhất mà. Lúc đó anh ấy đau đến mức hét vào mặt mình, rồi còn không cho mình làm nữa

- Ẻn? Không làm thì anh ấy tiêu mất

- Đúng thế, cho nên mình đã hét lại vào mặt anh ấy

Fluke vừa kể vừa cười, thuật lại toàn bộ quá trình cậu nhóc hung hãn với Ohm thế nào. Prem nghe qua cũng hết nói nổi với thái độ của bạn mình a

- Nhưng lạ lắm, hôm sau, làng lại kéo theo một mớ bọn côn đồ, lại còn xông thẳng vào nhà mình nữa. May mà lúc đó có Ohm, không là nhà mình tiêu rồi

- Thật sao?

- Ừ - Cậu nhóc thản nhiên đáp - Vì tụi nó biết mình đã giúp đỡ Ohm, mà tụi nó trước giờ đều có thù với anh ấy, nên tìm mình để trút giận

- Anh Ohm tuyệt thật!

- Không tuyệt chút nào! - Cậu nhóc hét vào mặt Prem - Mọi chuyện trước đây anh ấy giúp mình là thật, nhưng sau này anh ấy liên tục bị đánh, rồi liên tục chạy vào nhà mình nhờ mình giúp, tất cả mọi chuyện đều là do tên điên ấy sắp đặt

Giọng Fluke đã có chút giận dỗi, quay mặt lên trần nhà hầm hực. Prem nghe qua cũng đủ hiểu, liên tục vỗ vai bạn

- Người ta chỉ là muốn tỏ tình thôi mà

- Tỏ tình gì chứ, vì tỏ tình mà để bản thân bị đánh như vậy thật không đáng

- Đáng chứ, vì anh ấy yêu cậu, đánh đổi một chút về thân thể thì đối với Ohm không phải là vấn đề

Nghe Prem giải thích, cậu nhóc cũng cảm thấy có lí, trong chốc lát liền đưa lên miệng, cười hí hửng

- Nghĩ ít lại, đi ngủ thôi bạn tôi!

End chap 15

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ