Chap 12: Yêu BB Lắm

276 17 0
                                    

Huh?

Cậu thắc mắc ngẩng mặt lên nhìn hắn, mặt vẫn đôi chút khó hiểu

- Sau này muốn làm gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được, nếu dẫn đến sự việc vừa rồi, bé con khiến tôi sống sao đây?

Hắn gục đầu lên vai cậu, khổ tâm đáp. Hắn lúc nào cũng sợ bản thân sẽ đánh mất cậu, sợ một ngày thức dậy sẽ không còn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó đang say giấc trong vòng tay mình nữa. Hắn quả thật là yêu cậu muốn điên mất rồi

- Nhưng BB đi làm đã rất mệt, nếu đòi hỏi sẽ không ngoan

Cậu lúc nào cũng quan tâm hắn hàng đầu, đến bản thân cũng không thể chăm chút kĩ lưỡng bằng hắn. Phải, vừa đi làm về đã muốn hành cậu đến thâu đêm, mệt cũng có lí a

- Em là đang lo cho tôi?

- Um - Cậu gật đầu rất chắc chắn - Em chỉ có mỗi mình BB, không lo cho BB thì lo cho ai bây giờ

Câu nói vừa rồi xem ra là quá phô trương rồi. Hắn nghe được không kìm lòng nổi liền lập tức hôn cậu thật sâu, đến khi đôi môi muốn sưng lên mới rời ra đầy thỏa mãn

- BB lại nữa rồi...

Cậu nhíu mày cãi lại, lấy ống tay lau nhẹ đôi môi nhỏ vừa bị cấu xé không thương tiếc. Bản thân lúc nào cũng ngây ngô như vậy, thân thể có trở nên ê ẩm cũng đâm đầu u mê tên kia không lối thoát

- Vừa rồi em bảo muốn đi dạo bên ngoài?

- Um, một chút

- Có thời gian, nhất định sẽ cùng em đi

Hắn vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Chỉ cần có cậu bên cạnh, đó mới là những thời điểm mà hắn cảm thấy bình yên nhất

**

- Mặc vậy không sợ lạnh?

Cậu lắc đầu, vội lấy đôi giày mà đi vào. Vừa mới nói lúc trưa, vậy mà buổi tối hắn liền chiều theo ý cậu, có dễ dãi quá không thế?

- Tối nay tôi về muộn

- Vâng, thưa cậu chủ

- Cháu đi đây ạ...

Cậu định cúi đầu chào quản gia một cái thì chưa gì hắn đã kéo cậu đi mất, có gì mà hắn ta phải nôn nóng vậy chứ?

Hôm nay không khí thật khác biệt, cứ như hai người họ đang hẹn hò với nhau vậy. Đưa nhau đi từ hết con phố này đến con phố khác, yêu cầu của cậu xem ra được chấp thuận rất nhiệt tình

- Thích không?

- Thích! Lần đầu tiên em được đi nhiều nơi vậy đấy

Cậu nắm tay hắn, khuôn mặt không thể giấu nổi sự hạnh phúc. Thấy cậu cười, hắn đương nhiên rất vui, nhưng lúc đầu nói vậy nghe như kiểu cậu bị cấm túc mười mấy năm không cho ra ngoài, thoáng qua cũng đủ thấy hắn có chút áy náy

- Xem kìa, hai cậu con trai kia nhìn đẹp quá, lại làm quen đi

- Thôi đi, không thấy người ta nắm tay nhau à, cậu tưởng cậu có cửa?

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ