Ngoại Truyện: Đồ Thần Kinh

185 6 0
                                    

- Fluke, hôm nay đừng ra ngoài con nhé, cả Lili nữa, không được tự tiện chạy ra ngoài cửa hàng tiện lời mua đồ như hôm trước nữa

Người bố tay cầm tờ báo, ngồi ngoài phòng khách nói vọng vào phòng hai người. Nhóc tay cầm cọ vẽ, mặt buồn thiu rồi gật đầu trong im lặng. Mấy ngày hôm nay trong phố cậu liên tiếp xảy ra vụ xô xát đánh nhau, khiến cho khu cậu ở không còn yên bình như trước nữa

- Fluke, Lili, mau ra ăn cơm đi

Người mẹ cẩn thận mang theo nồi lẩu Thái đặt lên bàn, miệng cũng mau chóng thúc giục cả nhà vào dùng bữa

- Mẹ, con muốn mua sách

- Để sau đi, không thấy bố con vừa mới nói sao? Ra đó để vác bộ mặt bầm tím về hả?

Cô bé chọc chiếc đũa vào bát cơm mà tỏ vẻ phụng phịu, thái độ không hề có ý hợp tác với ba mẹ

- Lili, phòng anh đang có nhiều sách, nếu muốn cứ vào lấy một quyển, bây giờ em vẫn là nên hạn chế ra ngoài

Cô ngước lên nhìn anh mình, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ có cậu nhóc mới khiến em mình nghe lời thôi a

- Muộn rồi, mấy đứa về phòng ngủ đi, Fluke và Lili nhớ đóng cửa sổ lại nhé

Giờ đã là nửa đêm nhưng bản vẽ bây giờ của cậu vẫn chưa xong, bản thân thức một chút để hoàn thành vẫn là điều nên làm a

Vẽ được một lúc, cậu cảm thấy khát nước liền rón rén xuống phòng bếp lấy ít nước uống. Bất chợt, ngoài phòng khách có tiếng gõ cửa. Giờ này rồi, còn ai đến nhà cậu nữa?

Cậu nuốt nước bọt thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Cô bé vừa lúc mở cửa phòng, mắt nhắm mắt mở ngó ra ngoài

- Anh hai, ai vậy?

- K..không biết

- Anh hai... - Cô lập tức chạy vội núp sau lưng nhóc, mặt mày bắt đầu có chút xấu đi - C..có nên mở cửa không?

- Cầm cái chảo ra đây, mang thêm con dao nữa - Nhóc thì thầm ra lệnh, cô em gái liền lập tức làm theo, nhanh chóng đưa con dao cho anh, còn bản thân thì đã thủ sẵn cái chảo trong tay. Hai anh em hồi hộp bước từng bước ra đến cửa phòng khách, cậu nheo mắt nhìn vào lỗ nhỏ của cánh cửa, rồi bất chợt thụt lùi lại phía sau một bước

- Anh hai, gì vậy?

- Có người, bị đánh, có cả máu chảy nữa..

Nói rồi, cậu vội mở cửa. Một người đàn ông toàn thân đầy vết thương đang bày ra bộ dạng hết sức thảm hại. Sau một hồi xiêu vẹo bám vào lan can, người đàn ông thấy mở cửa liền cứ như vậy mà quỵ lên lưng cậu. Rõ ràng cổng đang khóa, sao anh ta có thể vào được?

- Lili, mau mang hộp cứu thương ra đây

Cậu quay lại nói với em gái một câu, rồi kéo anh vào nhà. Vội vàng rót cho anh cốc nước rồi mau chóng đưa cho anh ta uống

- Anh hai, hộp cứu thương

- Được rồi, mau làm đi

- Làm gì ạ?

- Thì sơ cứu cho anh ta

- Em có biết làm đâu

- Anh cũng đâu có biết làm

- Chờ chút, để em lên mạng hỏi

Cô bé vội chạy vào phòng, lấy điện thoại ra vội vàng tìm kiếm cách sơ cứu nhưng xui rủi thế nào chiếc điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ

- Anh hai, hết pin mất rồi

- Lấy điện thoại anh, mau lên

- Điện thoại anh ở trong phòng bố mẹ mà

Phải rồi, lần trước bố Nok vừa không may làm vỡ một chiếc nhưng vẫn chưa có thời gian đi mua chiếc mới, vì muốn bố mẹ có cái để liên lạc, nhóc liền không suy nghĩ hy sinh cái điện thoại của bản thân cho họ. Hiện tại bố mẹ đang rất nghiêm khắc về chuyện xích mích trong phố, càng không cho bọn họ dây dưa đến nhà mình, nếu biết được anh đang ở trong nhà, họ biết được sẽ lập tức đuổi người đàn ông này ra ngoài cũng nên

- Bây giờ phải làm thế nào?

- Em không biết - Cô bé nhìn cậu nhóc, sắc mặt cũng không kém phần hoang mang

- Hay đổ cái này vào - Cậu cầm lọ oxi già lên, bàn bạc với em gái

- Ừ, đọc hướng dẫn sử dụng đi

- Nhưng không có tiếng Thái- Cậu nhóc lúng túng - Thôi cứ đổ bừa đi

Sau khi lau sạch vết máu trên người anh, cậu lấy bông chấm nhẹ lên vết thương, rồi bất chợt đổ lọ oxi già lên chỗ đang rỉ máu đó

- Mẹ kiếp, làm gì vậy?

Anh đau đến mức kêu ầm lên, hung dữ hét vào mặt cậu nhóc. Cô em đứng bên cạnh liền hoảng sợ núp sau lưng cậu, một chút cũng không dám ngó sang nhìn mặt anh

- Im lặng đi, tôi là đang cứu anh đấy

Mặt cậu nhóc tối sầm lại. Con người này, đến một chút cũng không biết điều

- Cậu điên à, đổ như vậy đau chết tôi rồi

Anh mặt không thôi nhắn nhó, vẫn là một mực oán trách cậu

- Đồ thần kinh! Phải đau như vậy với mau lành chứ! Đã bước vào đây rồi còn lớn tiếng, có tin tôi đuổi anh ra khỏi nhà không?

Cậu nãy giờ là không chịu được liền lên tiếng phản kháng lại. Fluke cũng là có lòng tự trọng đấy nhé

Anh bất chợt im lặng, trừng mắt nhìn cậu. Sau đó bất lực quay sang chỗ khác

- Nói to vậy liệu bố mẹ có nghe thấy không?

- Yên tâm đi, hai ông bà tuổi già sức yếu, sét có đánh ngang tai cũng không buồn dậy đâu

Cô em ngồi đằng sau mạnh mẽ đính chính, tiếp tục nhìn anh trai sơ cứu cho người đàn ông kia. Cậu căn bản vẫn không biết làm, ngay sau đó vẫn tiếp tục đổ thứ đó lên vết thương anh. Lần này, anh chỉ cắn răng chịu đựng, hai chữ "đau đớn" hiện lên rõ mồn một

- Cố nhịn một chút, sắp xong rồi

Cậu nhóc tuy ban đầu có chút bất mãn, nhưng sau cùng vẫn rất chu đáo, băng bó vết thương lại cho anh rất cẩn thận

- Đấy, bảo không biết làm mà cuối cũng vẫn làm đẹp quá nè

Cô em ngồi đó, vỗ vai cậu nhóc mà thán phục không ngừng. Này cô bé, đây là cứu người lúc nguy, chứ không phải nghệ thuật sơ cứu đâu a

- Này anh, có đi nổi không?

Cậu cúi xuống, ân cần hỏi anh. Nhưng đổi lại, bản thân người đàn ông ấy vẫn chẳng biết trả lời thế nào. Anh khó nhọc chống tay dựa vào thành ghế, ánh mắt đắn đo nhìn ra bên ngoài, khẽ thở dài bất lực. Nhìn thoáng qua ánh mắt, nhóc liền không nhanh không chậm mạnh dạn đề nghị

- Vậy tối nay nghỉ lại nhà tôi đi

To be continue ~

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ