Chap 9: Xin Lỗi

263 17 0
                                    

- Thứ bẩn thỉu?

Bị xỉ nhục, gã liền nổi nóng mà lao đến bóp cổ cậu. Hung hăng xé áo cậu, dùng roi quất ngang người cậu, điên rồ lăng mạ

- Hôm nay mày phải chết, chính mùi vị của mày đã biến mày thành kẻ thảm hại như bây giờ. Tao không quan tâm thằng nào đụng đến mày, nhưng hôm nay, mày phải chết dưới tay tao

Người cậu lúc này đã nóng bừng, đầu óc cũng trở nên rối bời nhưng vẫn kiên quyết kháng cự lại hắn. Cậu cắn mạnh vào tay gã. hai tay bị trói chặt nhưng đôi chân vẫn có thể làm chủ mà chống đối lại tên biến thái. Gã trước giờ vẫn chưa từng gặp người nào cứng đầu như cậu

- Mày đấu lại tao không nổi đâu, sao hả? Chút xuân dược vừa uống phải ban nãy làm mày mềm nhũn ra rồi phải không?

Gã cười lớn, tay không ngừng đụng chạm lên cơ thể cậu. Tưởng làm như vậy sẽ làm cậu mất đi lí trí, nhưng càng lúc càng khiến cậu khó chịu, liền đập thẳng đầu vào sống mũi của đối phương rồi tự mình lùi sát vào góc tường, cố gắng điều hòa hơi thở. Boun, hắn bây giờ có biết cậu hiện tại ra nông nỗi nào không?

Tên đồi bại ấm ức ôm chiếc mũi lấm lem máu ngồi dậy, cầm roi không thương tiếc vụt lên người cậu

- Mày, muốn như thằng kia sao?

Gã lôi cậu ra sang một bên, cho cậu nhìn thấy trước mắt là một xác nam nhân đang trần chuồng nằm trong thùng nước, đôi mắt trợn ngược đến rợn tóc gáy. Cậu kinh hãi nhìn gã, sống lưng đã lạnh buốt từ lúc nào

- Hay là thằng kia?

Gã lại chỉ cậu ra phía một góc nhà, lại là một cái xác khác bị chói chặt, toàn thân thâm tím, xung quanh đều để lại mùi vị của máu tanh. Căn nhà này toàn hiện lên sự ghê tởm từ gã, một sự biến thái đến đồi bại. Lồng ngực cậu nóng ran, vừa sợ hãi vừa khó chịu, cậu bây giờ là đã rất mệt mỏi

- Bây giờ đến lượt mày...

- Cút ra!

- Câm mồm và chết đi

Gã đẩy cậu xuống sàn nhà, nhìn thân thể cậu với ánh mắt thèm thuồng khao khát. Định cúi xuống cắn mạnh lên vai cậu thì cánh cửa nhà kho bất ngờ bị đạp đổ, gã vội vã lôi cậu dậy áp đến bức tường, nhanh chóng rút dao kề sát cổ cậu. Điều cậu mong muốn nhất bây giờ cuối cùng cũng xảy ra

- Thằng nhóc này đang nằm trong tay tao, nếu như tao vẫn chưa được nếm thử, mày cũng đừng hòng cứu được

Gã càng lúc càng dí sâu mũi dao vào cằm cậu. Hắn ánh mắt lạnh băng, không nhanh không chậm rút súng bắn thẳng vào tay gã, mấy chiêu trò dí dao đe dọa con tin đã quá xưa với hắn rồi

- Thứ hạ đẳng không có tư cách để đe dọa tao

Sai người lôi gã ra bên ngoài, hắn một mạch tiến về phía cậu. Cậu lúc này vẫn đang rất run, tay chân đều nóng bừng, áo mặc trên người cũng không còn lành lặn. Vội khoác áo lên cho cậu, hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng, bế vào trong xe

Khoảnh khắc đó, giống hệt 13 năm về trước, là lúc mà hắn mang cậu về nhà

- BB...

- Đừng sợ

- Người đó...

- Đã bị bắt rồi, sẽ không thể làm gì em nữa đâu. Prem ah, tôi xin lỗi

Hắn bỗng ôm ghì cậu, dụi thật sâu lên vết thương của cậu. Một lần nữa, hắn đã để bé con của hắn phải chịu tổn thương

- BB, em khó chịu quá

Cậu trán vã mồ hôi, tay nắm chặt lấy áo hắn, run rẩy không ngừng. Hơi thở cậu mỗi lúc một gấp gáp, không chịu được mà gỡ bỏ áo của hắn vừa khoác lên người cậu

- Bé con, không ổn ở đâu?

Hắn đang lo lắng muốn tìm cách giúp đỡ cậu, thì bất chợt cậu kéo cổ hắn xuống, luống cuống hôn lấy. Ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau cũng hắn vẫn nâng đầu cậu lên, đưa cậu vào nụ hôn sâu, tham lam cuốn hết lấy dịch vị từ cậu cho dù cơ thể cậu lúc này vẫn đang rất đau

- Xuân dược?

Hắn khó hiểu buông cậu ra, chờ cậu thở đều mới có thể trả lời. Cậu gật đầu vài cái, nhưng xem chừng vẫn rất mơ hồ

- Thứ đó là gì? Sao BB và người đàn ông kia đều biết?

Quả là Prem ngốc thì vẫn là Prem ngốc, có bị thành ra nông nỗi này vẫn không biết vì sao bản thân lại trở nên như vậy

- Tên đó cho em uống thứ này?

Cậu nhìn hắn, gật đầu lần nữa

- Thứ thuốc này rất độc

Mặt hắn bất chợt trở nên nghiêm trọng, nghiêm nghị đáp lại cậu

- BB, em sẽ chết sao?

Cậu ngây thơ hỏi lại, ánh mắt như cố với lấy chút hy vọng, cậu rõ ràng đã không uống hết cốc nước đó, là chỉ uống một chút, sao có thể nguy hiểm đến mạng người được chứ

- Chỉ cần đêm nay em không ngủ, xuân dược sẽ hết tác dụng

Cậu nghe được liền mừng rỡ một chút, nhưng cũng lo sợ một chút

- Nhưng đến nửa đêm, em sẽ ngủ quên mất

- Đừng lo, tôi sẽ giúp em...

Hắn cười nhẹ, tay không ngừng vuốt ve cậu, ôm cậu vào lòng. Thật may tên ngu ngốc đó cho cậu uống xuân dược, nhưng lại vẫn chưa thể làm gì cậu, coi như lần này Boun hắn gửi gã một lời cảm ơn!

End chap 9

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ